17
Florence Gallo
Và tim ta ơi tại sao
ngươi đập?
Như một người lính
gác muộn phiền Ta
quan sát màn đêm
và cái chết.
Guillaume
APOLLINAIRE
1.
Thứ Bảy ngày 25 tháng Sáu năm 2005
Tôi tên là Florence Gallo.
Tôi hai mươi chín tuổi và tôi là phóng viên.
Tám tiếng nữa, tôi sẽ chết, nhưng tôi còn chưa biết chuyện đó.
Lúc này, tôi đang ngồi trên bồn cầu, cố gắng đi tiểu vào một ống thử
thai. Chỉ vài giọt nước mà mất không biết bao nhiêu thời gian, lại càng lâu
thêm vì tôi đang lo lắng.
Khi rốt cuộc cũng xong việc, tôi đứng dậy và đặt que thử bằng nhựa
lên thành lavabo. Ba phút nữa, tôi sẽ biết.
Tôi ra khỏi phòng tắm, cố gắng kiên nhẫn và lấy một chai nước trong
tủ lạnh ra. Tôi đi vài bước trong phòng khách nhỏ, hít thở sâu để bình tĩnh
lại. Tôi ngồi lên thành cửa sổ và ngửa mặt đón ánh mặt trời. Hôm nay là
một thứ Bảy đầu hạ đẹp trời. Dưới bầu trời xanh ngắt và trong làn gió nhẹ
hây hẩy, thành phố rung động trong một luồng năng lượng tích cực. Tôi