cho tôi mượn. Edgar Ở New York từ ba tuần nay. Sau ba năm học ở
Ferrandi, anh chàng đã được tuyển vào Cafe Boulud và chiếm chỗ trong
căn hộ của tôi trong lúc chờ tháng lương đầu tiên.
Tôi vụng về hành động: tôi chưa từng thích máy tính để bàn, nhưng
Carrie, vợ Alan, đã đập vỡ chiếc Mac của tôi chiều qua khi ném nó vào
tường văn phòng. Tôi mở một ứng dụng và cắm micro vào máy tính để ghi
âm cuộc trò chuyện.
Trong một phút, chẳng có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn nghĩ đường dây
đã bị mất tín hiệu rồi bỗng nghe thấy một giọng đàn ông, kiên quyết, lạnh
lùng. Những phút tiếp theo như có tích điện. Tôi sững sờ trước những gì
mình nghe được. Rồi cuộc trò chuyện chuyển hướng xấu. Lý lẽ nhường chỗ
cho đe dọa, cho những tiếng la hét, nức nở. Và đột nhiên, tôi hiểu rằng điều
không thể vãn hồi đang xảy ra. Cuộc sống đang trượt khỏi đường ray, cái
chết đang nhuốm bẩn. Tôi nghe thấy tiếng hét xé lòng của Joyce. Joyce
đang kêu cứu. Joyce đang cầu cứu tôi.
Hai bàn tay tôi nhớp nháp mồ hôi. Cổ họng nghẹn lại.
Trong một lát, tôi đờ đẫn, như thể hai chân chỉ còn làm bằng bông.
Rồi tôi lao vọt ra khỏi nhà. Phóng xuống cầu thang. Vỉa hè. Đám đông.
Máu dồn dập trong các huyết mạch. Cabin điện thoại nằm đối diện với
quán Starbucks. Lối sang đường cho người đi bộ. Chen lấn. Hai bàn tay tôi
run bắn khi bấm số 911, rồi giọng tôi vang lên liền một mạch: “Tôi gọi để
báo rằng đang có một vụ tấn công bạo lực, ờ số 6 phố Bilberry, nhà của chị
Joyce Carlyle. Các anh nhanh lên cho! Có người đang giết chị ấy!”
2.
Tôi không còn kiểm soát được tim mình nữa. Nó đập như đang tìm
cách xuyên thủng ngực tôi để ra ngoài.
Thang máy bị hỏng. Cầu thang bộ. Tôi leo lên căn hộ của mình, áp sát
chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước vào tai, nhưng đầu dây bên kia đã không