màng, toàn bộ sắc đẹp bị che giấu bên dưới lớp tóc mái màu nâu và cặp
kính hiệu Wayfarer.
Tôi biết người phụ nữ này, thậm chí còn ngưỡng mộ cô ta. Cô ta tên là
Zorah Zorkin. Tôi đã đọc sách của cô ta, nghe những buổi hội thảo của cô
ta, tôi đã cố gắng đến cả chục lượt để phỏng vấn cô ta, nhưng cô ta luôn từ
chối lời đề nghị của tôi. Và hôm nay, tôi biết cô ta đến đây để nói chuyện gì
với mình.
Hoặc ít ra là tôi tưởng mình biết. Nhưng tôi đã lầm. Zorkin không đến
để nói chuyện. Cô ta tiến về phía tôi bằng những bước chân chậm rãi, và cô
ta càng đến gần, tôi càng như bị thôi miên bởi đôi mắt rắn mà tôi không
biết phải nói là màu xanh lục hay màu hạt dẻ. Lúc này, cô ta chỉ cách tôi
chưa đầy hai mét, và tất cả những gì tôi có thể thì thầm được với cô ta là:
— Các người nhanh thật đấy.
Cô ta thò tay vào túi áo bu dông và lôi ra một khẩu súng điện, chĩa vào
tôi rồi nói:
— Cô thật sự rất xinh đẹp.
Tình huống này siêu thực đến nỗi tôi đờ đẫn cả người. Não tôi không
thể xem như tất cả những chuyện này là thực. Tuy nhiên, Zorah Zorkin đã
bóp cò súng và hai mũi điện cực của khẩu Taser đâm vào cổ tôi, phóng một
luồng điện như sét đánh khiến tôi sụp xuống đất và mở ra một cái hố lớn
đen sì.
3.
Khi tỉnh lại, đầu óc tôi như phủ một màn sương mù, bị bóp nghẹt
trong một cái bao dệt bằng những sợi dây thôi miên. Bị lên con sốt, tôi thấy
buồn nôn và run rẩy. Miệng tôi đắng ngắt và lưỡi đã sưng phồng gấp đôi.
Tôi thử cử động. Cột sống tôi kêu răng rắc như thể đã bị bóp vụn.
Hai tay tôi bị kéo quặt ra đằng sau, hai cổ tay bị còng, hai chân bị
buộc vào nhau bởi một sợi dây rút đốt trúc. Nhiều vòng băng dính loại siêu
bền quấn sâu vào trong miệng tôi.