Mặc dù bị bịt miệng, tôi vẫn cố nuốt nước bọt. Nỗi hoảng sợ đã xâm
chiếm tôi hoàn toàn.
Tôi đang ở đằng sau một con vật khổng lồ thực sự - chiếc Cadillac
Escalade kính đen - làm chủ con đường từ độ cao hai mét và khiến ta có
cảm giác đang bay trên mặt đường rải nhựa. Băng ghế dài bị ngăn cách với
khoang đằng trước bởi một vách kính Plexiglas. Chưa rõ vì lý do gì, tôi
đang mặc trên người bộ đồ nhảy base jump của mình. Đủ cả bộ: mũ bảo
hiểm, bộ quần áo nhảy dù thít chặt hai đùi và vai, chiếc túi đựng dù gấp gọn
bên trong.
Sau vách kính trong suốt, tôi thấy rõ vóc dáng nặng nề của tài xế: dáng
dấp quân nhân, gáy cạo nhẵn, tóc màu xám cắt theo kiểu đầu đinh. Bên
cạnh gã, Zorah Zorkin đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Được chiếc
mũ bảo hiểm bảo vệ, tôi ra sức đập đầu vào vách ngăn. Zorkin liếc mắt
nhìn tôi, nhìn mà không thèm để ý đến tôi, rồi lại chúi mũi vào điện thoại.
Khi nheo mắt, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ gắn trên bảng điều khiển.
Đã hơn 10 giờ tối.
Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài tầm lý giải của tôi. Toàn bộ
những chuyện này có ý nghĩa gì? Làm sao mọi chuyện có thể diễn biến
nhanh đến thế?
Tôi nhoài người di chuyển để nhìn cảnh vật lướt qua sau kính hậu.
Trời đêm. Một con đường hẻo lánh. Hút tầm mắt là những rặng thông, tán
lá nhọn hoắt bị gió quất hiện rõ trên nền trời đen như mực.
Được vài ki lô mét, tôi bắt đầu đoán ra mình đang ở đâu. Nếu xe đã
chạy được khoảng sáu bảy tiếng đồng hồ, hẳn là chúng tôi đã đi qua
Pennsylvania, Maryland và Tây Virginia. Chúng tôi đang ở trong dãy
Appalachian, gần Cầu Sông Bạc.
Trong thoáng chốc, tôi hy vọng trở lại khi nhìn thấy một chiếc xe khác
chạy đằng sau. Tôi đập vào kính hậu để khiến người lái xe chú ý, rồi khi
nhìn gần hơn, tôi nhận ra chiếc Lexus nhỏ màu đỏ ánh kim của mình và
hiểu ra nó đang đi theo chiếc xe này.
Lúc đó, tôi đột ngột hiểu ra kế hoạch của chúng và bắt đầu khóc.