Tôi đọc thấy trong ánh mắt cô ta sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Đối với cô ta, vào thời khắc này, tôi không còn là một con người. Chỉ là
một vấn đề cần giải quyết càng nhanh càng tốt.
Tôi nghẹt thở, toát mồ hồi, tè cả ra quần. Một hình ảnh kinh hoàng
gặm nhấm đầu óc tôi. Máu tôi đông lại. Thứ tôi nhìn thấy là điều không thể
nghĩ đến, vượt lên cả nỗi hoảng loạn. Cả người tôi cứng đờ, gần như tê liệt.
Khi dải băng dính cách điện vừa đứt lìa, tôi liền gom hết chút sức lực còn
lại để lê đến trước mặt cô ta. Tôi gào lên. Tôi quỳ xuống, van xin cô ta, cầu
khẩn cô ta.
Nhưng cô ta vẫn thờ ơ, băng giá.
— Làm thôi, Blunt nói rồi cúi xuống người tôi cắt đứt sợi dày buộc
chốt của chiếc dù. Tôi chẳng thể làm được gì. Gã là một khối đá đẽo ra từ
vách núi. Một gã khổng lồ cũng đang sốt ruột muốn kết thúc mọi chuyện.
Và chính lúc đó, điều không thể nghĩ đến đã xảy ra. Trước khi để gã đao
phủ làm việc của mình, một tia sáng ánh lên trong mắt Zorah.
— Tôi không biết cô đã biết chưa, cô ta nói. Nếu cô chưa biết, thì tôi
nghĩ là cô sẽ muốn biết.
Tôi không hiểu cô ta ám chỉ điều gì cho đến khi, miệng nói tay làm, cô
ta lấy từ trong túi ra thứ gì đó. Que thử thai của tôi.
— Dương tính. Cô đã có thai, Florence ạ, chúc mừng cô.
Trong vài giây, tôi đông cứng, sững sờ. Tôi không còn thuộc về thế
giới này. Tôi đã ở một nơi khác.
Rời, gần như chỉ bằng một động tác, Blunt cắt dây trói, túm lấy hai
chân tôi, nhấc tôi lên và ném qua lan can cầu.
5.
Tôi rơi xuống.
Và thậm chí còn không nghĩ đến việc kêu lên.
Lúc đầu, nỗi kinh hoàng khiến tôi không nghĩ được gì.
Rồi vài giây của cú rơi như tan loãng ra.