4.
Tôi đã không nhìn nhầm: từ hai mươi phút trở lại đây, theo sau là
chiếc xe của chính tôi, chiếc 4x4 to tướng này đang leo lên những con
đường mòn cao ngất của Công viên Sông Bạc. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc
xe đã đỗ sát cạnh nhau trên mũi đất vắng tanh nhô ra bên trên thung lũng và
dẫn xuống lan can có tay vịn của cây cầu cũ.
Sau khi khóa điện đã tắt, mọi sự diễn biến rất nhanh: gã quân nhân –
mà Zorah gọi là Blunt – mở cửa bên của chiếc SUV và túm lấy thắt lưng tôi
lôi ra với sức mạnh của một siêu nhân, rồi vác tôi lên vai đưa đến cầu.
Zorah Zorkin đi sau chúng tôi vài trăm mét để giám sát. Tôi cố gắng gào
lên, nhưng chỉ cần mở miệng, dải băng dính cách điện lại rạch vào khóe
môi tôi. Dù sao, có gào cũng chẳng ích gì, Trong không trung chẳng có ai
nghe thấy bạn gào đâu. Vào giờ này, ở công viên Sông Bạc cũng gần như
vậy.
Cho đến tân giây phút cuối cùng, tôi vẫn không tin vào điều không thể
tránh được. Có thể chúng chỉ muốn dọa cho tôi sợ. Nhưng sẽ chẳng ai vượt
sáu trăm ki lô mét chỉ để dọa cho một người sợ.
Làm sao chúng lại có ý tưởng này được? Làm sao chúng biết được?
Về nơi này, về môn thể thao này? Dễ thôi. Chỉ đơn giản là chúng đã lục lọi
căn hộ của tôi, tìm thấy đồ nghề của tôi, những bức ảnh và những tấm bản
đồ đã được tôi ghi chú.
Đến giữa công trình bằng thép đó, Blunt quăng tôi xuống đất. Tôi
nhỏm dậy và cố gắng chạy trốn, nhung do bị trói chặt, tôi lại sụp xuống gần
như ngay lập tức.
Tôi ngồi dậy. Tôi nghe tiếng dòng sông bạc chảy ba trăm mét bên
dưới. Đêm thật đẹp, trời rất sáng. Bầu trời quang đãng, cái lạnh khô khốc,
mặt trăng gần như tròn vành vạnh, nặng nề, khổng lồ.
Zorah Zorkin đứng đối diện với tôi trên cầu. Cô ta thọc tay vào túi áo
vest Barbour bằng vải bông chần và đội chiếc mũ bóng chày của Đại học
New York, ngôi trường nơi cô ta từng theo học.