18
Con Đường Phía Tây
Ta chẳng bao giờ
chỉ yêu một bóng
ma.
Paul Valéry
1.
Mặt trời. Bụi. Nhựa đường.
Cái nóng cuối hè. Tiếng John Coltrane trên đài phát thanh.
Cửa sổ để mở, một cánh tay gập lại trên thành cửa, tóc tung bay trong
gió, Marc Caradec lái xe như lướt trên đường.
Cảnh vật lướt đi sau đôi kính sẫm màu của ông. Những trang trại chăn
nuôi, những bãi chăn thả, những chiếc máy kéo và tháp chứa ngũ cốc. Cảnh
vật của nông thôn nước Mỹ, bất động trong thời gian. Những cánh đồng
trải dài hút tầm mắt. Những mảng nhẵn lì đơn điệu màu lúa mạch, màu ngô,
màu đậu tương, màu thuốc lá.
Đây là lần đầu tiên Marc đặt chân đến vùng Trung Tây nước Mỹ. Ông
lập tức nghĩ đến những bài học địa lý ông từng giúp con gái ôn tập khi con
bé học trung học. Những tấm bản đồ tô bút chì màu khoanh vùng không
gian nông nghiệp rộng lớn của nước Mỹ: Vành đai Ngô, Vành đai Hoa quả,
Vành đai Lúa mì, Vành đai Sữa… Những bài tập chán ngắt, hoàn toàn trừu
tượng khi ta mười bốn tuổi và chưa được đi du lịch nhiều, nhưng hôm nay
với ông nó lại trở nên thực tế đến xúc động.
Caradec duỗi tay để khỏi bị chuột rút và nhìn đồng hồ. Hơn 17 giờ
một chút. Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi ông bỏ rơi Raphaёl ở