dậy và khai hỏa. Ông đã đoạt mạng gã với một cảm giác sáng suốt và ban
ơn. Như thể ông không thực sự là người bắn.
Sự thật hiển nhiên đập vào mắt ông.
Ông sẽ tìm lại được Claire bởi đó là sứ mệnh của ông.
Ông sẽ tìm lại được Claire bởi điều đó nằm trong quy luật của vạn vật.
Trong một cuộc điều tra của cảnh sát, quy luật của vạn vật chính là
thời khắc đặc biệt này, khi mà không phải ta tìm ra sự thật nữa, mà là sự
thật tìm đến ta.
Sau hơn mười năm từ khi xảy ra, vụ Carlyle để lộ những chân rết ngày
càng lan rộng tứ phía và đầy bất ngờ. Một dòng thác đô mi nô khổng lồ đã
vượt qua bờ Đại Tây Dương. Trong đầu, Marc nghe thấy âm thanh của
những quân cờ hình chữ nhật lần lượt gục ngã: Clotilde Blondel, Franck
Muselier, Maxime Boisseau, Heinz Kieffer, Joyce Carlyle, Florence Gallo,
Alan Bridges…
Việc một đứa con mất tích hoặc bị chết không bao giờ chỉ tác động
đến một gia đình. Nó bao trùm mọi thứ trên đường đi của mình, nó thiêu
hủy mọi thứ, nó bẻ gãy mọi người, nó đảo lộn các trách nhiệm, buộc mỗi
người phải đối mặt với những bất lực và ác mộng của chính mình.
Marc đến một lối rẽ, nhưng thậm chí còn không đạp phanh. Ông rẽ
phải mà không nhìn bản đồ, cũng không nhìn biển báo. Ông không chắc
mình biết rõ đường này dẫn đến đâu, nhưng tin chắc một điều: đoàn tàu đã
khởi hành. Trong chuỗi các hành tinh đang xếp hàng, sự thật đột ngột khôi
phục quyền năng của mình. Nó trồi lên, vọt ra, vấy bẩn với tất cả sức lực
mà một số kẻ đã bỏ ra để che giấu nó. Một quá trình tất yếu và hết sức tàn
khốc.
Và ông, Marc Caradec, chỉ là một công cụ đơn thuần của sự thật.
2.
Sau khi gặp May Soo-yun, tôi quay về khách sạn gặp con trai. Tôi đã
phải đánh vật với bé để buộc bé ngủ trưa. Và đã thất bại. Như thường lệ,