trận chiến kết thúc trước màn hình máy tính để xem một bộ phim cũ của
Louis de Funès. Khoảng 15 giờ, cuối cùng bé cũng ngủ thiếp đi trong khi
xem bộ phim Đại Nhà hàng, và dù không muốn, tôi cũng cùng bé ngả vào
vòng tay của nữ thần Ngủ.
Tiếng chuông khẽ kêu báo có tin nhắn SMS đánh thức tôi. Tôi mở
mắt, người đẫm mồ hôi. Théo nói bập bẹ ở cuối giường, bé đang nằm ngửa,
hai chân giơ lên trời, chơi đùa với chú chó bông Fifi. Tôi nhìn đồng hồ: đã
quá 18 giờ.
— Mẹ kiếp! - Tôi hét lên và nhảy khỏi giường.
— Mẹ kếp! - Con trai tôi vừa nhắc lại vừa cười thích thú.
Tôi hít một hơi thật sâu để không phá lên cười.
— Không được, Théo! Đó là một từ rất bậy, con không được nói thế!
Trong khi con trai tôi hớn hở và rõ ràng là đang ngập ngùng muốn
nhắc lại từ ngữ mà bé mới khám phá ra, tôi xem điện thoại. Tôi vừa nhận
được một tin nhắn của May Soo-yun: Anh có hẹn trong 20 phút nữa. Cửa
hàng bánh Knish Perlman’s.
Không thông qua bộ phận lễ tân, tôi gọi cho Marieke bằng điện thoại
cố định trong phòng. Cô trông trẻ đang chè chén với đám bạn tại Raoul’s,
một quán rượu ở Soho. Vừa đặt một chiếc xe thuê có lái bằng điện thoại di
động, tôi vừa thương lượng để cô bằng lòng trông Théo trong thời gian còn
lại của buổi tối. Cô có thể có mặt trong vòng 15 phút nữa, nhưng vốn là nhà
tư bản xuất sắc, cô tận dụng vị thế của mình để buộc tôi trả thêm một khoản
phí vô lý mà tôi buộc phải chấp nhận.
Và thế là tôi đến chỗ hẹn muộn khoảng nửa giờ. Cửa hàng bánh Knish
Perlman’s, khu Đông Hạ Manhattan chừng vài bước chân.
Cửa hàng vắng ngắt, ngoại trừ cặp vợ chồng người Nhật đang chơi trò
chụp ảnh trước quầy. Đằng sau một tủ kính trưng bày lớn, một ông già bán
những món đặc sản của người Do Thái. Tận cuối cửa hàng, người ta đã kê
một vài chiếc bàn fomica, xung quanh là những chiếc ghế dài bọc da nhân
tạo Skai màu đỏ.
Ngạc nhiên vì không thấy May, tôi ngồi vào vị trí gần cửa ra vào nhất
và gọi một chai nước. Trên mặt bàn, người khách trước đã để lại tờ The