— Hồ sơ đó đã cách đây mười năm rồi. Nếu còn tồn tại, nó cũng đang
nằm trong đống tài liệu lưu trữ của đội cảnh sát khu vực số 52. Nói cụ thể
ra, như thế có nghĩa là nó được cất giữ trong kho ở Brooklyn hoặc Queens.
Tôi không biết May đã hứa gì với anh, nhưng ta không thể chỉ búng ngón
tay mà lấy ra được một tập hồ sơ cũ. Phải có giấy phép. Rất phức tạp, và
nhất là phải mất đến vài tuần.
Tôi nuốt nỗi thất vọng.
— Chị ấy đã bảo tôi là có một dấu vết di truyền trên hiện trường vụ
án.
Baresi nhăn mặt.
— Chị ấy đã thực hiện vụ này hơi nhanh. Hiện trường vụ án hoàn toàn
sạch sẽ, đúng thế. Thứ duy nhất mà chúng tôi tìm thấy, đó là một con muỗi.
— Một con muỗi?
Tôi nghĩ anh ta đang ám chỉ một từ lóng trong giới cảnh sát, nhưng
đúng là một con côn trùng.
— Ờ… Một con muỗi bị đập chết, mọng máu, trên sàn phòng tắm
trong nhà nạn nhân. Như mọi khi, May muốn chứng tỏ mình thông minh.
Chị ấy tự nhủ là kẻ sát nhân có thể đã bị con côn trùng hai cánh đó đốt, và
nếu đúng như thế, ADN của hắn vẫn nằm trong xác con muỗi. Từ đó, chị
ấy đã nung nấu ý định cho phân tích nó.
— Anh đã phản đối sao?
Baresi ngốn một khoanh bánh khoai tây.
— Đương nhiên, bởi vì, ngay cả khi chúng tôi gặp may, thì điều đó
liệu có chứng tỏ được tội ác không? Tuyệt đối không. Và bằng chứng đó
cũng không đứng vững được lấy một giây trước tòa. Vậy nên làm thế sẽ
chẳng được tích sự gì. Hồi đó, May chính là “Người chỉ biết đến mình”:
một tham vọng quá mức, nguy hại. Chị ấy hy vọng người ta sẽ nói đến
mình khi cố gắng làm một việc chưa từng có tiền lệ ở New York.
Baresi thong thả nhai thêm vài khoanh bánh rồi mới nói tiếp:
— Dù sao, các kỹ thuật viên cũng vẫn làm việc với con muỗi đó. Họ
đã thu được một mẫu máu và chúng tôi chuyển cho phòng xét nghiệm. Ở
đó, họ đã trích xuất được ADN và thiết lập được một trắc đồ di truyền.