— Ông không muốn nếm thử món chính ngày hôm nay sao? cô nàng
phục vụ vừa hỏi vừa đặt trước mặt Marc chai bia mà ông đã gọi.
Đó là một “cô gái trẻ” không còn trẻ lắm mà khách quen gọi là Ginger.
Cô có mái tóc ngắn, nhuộm màu đỏ, và hai cánh tay có hình xăm giống như
cánh tay của một biker
.
— Cô đề xuất món gì? ông hỏi lấy lệ.
— Ức gà ướp thảo mộc và khoai tây nghiền tỏi.
— Tôi sẽ bỏ qua lượt của mình, cảm ơn cô.
— Giọng ông nghe rất gọi cảm, ông từ đâu đến vậy? cô hỏi.
— Paris.
— Tôi có một cô bạn đi tuần trăng mật ở đó đứng dịp bị khủng bố, cô
thốt lên. Đáng sợ thật…
Caradec không bắt chuyện. Mỗi lần có người nhắc đến chủ đề này
trước mặt ông, ông lại muốn nhắc đến câu nói của Hemingway: “Paris luôn
đáng để bạn đến với nó, và bạn luôn nhận lại điều gì đó để đáp lại thứ bạn
đã mang lại cho nó.”
— Điều gì đã đưa ông đến Fort Wayne, Indiana vậy? Ginger hỏi tiếp
khi thấy ông không bắt chuyện.
— Một vụ án cũ. Tôi là cảnh sát.
— Và ông điều tra về chuyện gì?
— Tôi đang tìm một người đàn ông. Một người có tên là Alan
Kowalkowsky. Tôi nghĩ chắc ông ta sống trong một trang trại cách xa đây
một chút.
Ginger gật đầu.
— Ờ, tôi biết gã Alan khốn kiếp đó. Chúng tôi học cùng trường. Ông
muốn gì ở anh ta?
— Tôi chỉ hỏi vài câu thôi.
— Sẽ khó cho ông đấy.
— Tại sao vậy?
— Bởi vì anh ta đã chết được mười năm rồi, cô ta lãnh đạm buông lời.