Marc sững sờ chịu trận. Ông muốn hỏi lại Ginger để biết rõ thêm,
nhưng cô phục vụ đã bị những khách hàng khác gọi đi mất.
Chết tiệt.
Thông tin về cái chết đó khiến giả thiết của ông phức tạp hơn, nhưng
không bác bỏ được nó. Marc vẫn nghĩ rằng email của Florence Gallo đã hạ
cánh vào một hộp thư có tồn tại. Mặc dù không biết nhiều về tin học,
nhưng ông lại có cả kho lương tri. Trong quán hàu, ông đã nảy ra ý tưởng
tra danh bạ điện thoại trên mạng và có điều gì đó đã gây ấn tượng với ông.
Ngoài danh sách đỏ, trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ, có hàng trăm người
mang họ Kowalkowski nhưng chỉ có bốn người mang họ Kowalkowsky, và
một trong số đó tên là Alan, sống tại đây, ở ranh giới giữa Ohio và Indiana!
Từ khi phát hiện ra điều này, một ý nghĩ lặp đi lặp lại dai dẳng đã khắc
sâu vào óc ông: thế nếu chính ông ta là người đã nhận được email của
Florence? Một vụ nhầm lẫn tương tự cũng đã xảy ra với bản thân ông, hai
năm trước. Một buổi sáng, ông thấy trong hộp thư của mình những bức ảnh
trơ trẽn kèm theo bức thư khá dâm dục do một cô gái tên là Marie gửi cho
người gần như trùng tên với ông, một gã Marc Karadec nào đó sống ở
Toulouse và cũng có cùng nhà cung cấp đường truyền Internet với ông.
Một ngụm bia mát để suy nghĩ cho rõ ràng. Và một câu hỏi mới: nếu
như gã Alan Kowalkowsky đó đã chết, thì giải thích thế nào về việc số điện
thoại của anh ta vẫn tồn tại trong danh bạ?
Marc ra hiệu để gọi Ginger, nhưng cô thích nán lại với một gã trai trẻ
đang săm soi chiếc cổ áo trễ vai của mình hơn. Marc thở dài rồi lấy ra tờ
hai mươi đô la và vẫy về phía cô.
— Ông đừng tưởng có thể mua được tôi, Ginger buông lời rồi chạy lại
để nhét tờ giấy bạc vào túi.
Caradec bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Ông chớp mắt và hít một hơi
dài. Đột nhiên, mọi thứ ở nơi này đều khiến ông buồn nôn: mùi chiên rán,
khung cảnh thô tục, vẻ khốn khổ của những người gắn chặt vào cái quầy
như thể đó là chân trời duy nhất của họ.
— Nói với tôi về Alan đi, ông bảo. Anh ta là chủ trang trại à?