không thể chịu đựng nổi. Anh ta tự bắn mình bằng súng trường ngay hôm
sau ngày chôn cất con trai.
Marc thở dài thành tiếng.
— Chuyện tệ quá, chết tiệt thật. Còn vợ anh ta thì sao?
— Helen ư? Cô ấy vẫn ở trang trại. Trước khi thảm kịch xảy ra, cô ấy
vốn đã là một người kỳ lạ, đơn độc, trí thức. Từ hồi đó trở đi, cô ấy trở nên
hoàn toàn mất trí. Cô ấy để mặc cho công việc làm ăn ở trang trại lụi tàn,
sống sa lầy, say xỉn từ sáng đến tối…
— Cô ấy làm gì để sống?
Ginger nhổ bã kẹo cao su vào thùng rác.
— Ông muốn nghe sự thật chứ?
— Đã đến nước này thì…
— Trong vài năm, cô ấy làm gái. Với đám đàn ông trong vùng muốn
xả bớt, thì ghé qua nhà vợ góa của Kowalkowsky là một giải pháp tiện lợi.
Marc nhìn ra phía cửa. Thật quá lắm rồi. Ông phải rời khỏi nơi này.
— Nếu ông muốn nghe ý kiến tôi, Ginger nói tiếp, thì hiện giờ hẳn là
cô ấy không nhiều việc lắm đâu. Kể cả những gã đàn ông thiếu gái cũng
không sẵn lòng ngủ với xác chết.
2.
New York
Alan Bridges đang tức giận.
— Anh làm trò quái gì thế hả, Raphaёl? Tôi chờ anh hơn một tiếng
đồng hồ rồi đấy!
— Tôi rất tiếc. Tôi sẽ giải thích với ông sau.
Ở tầng trên cùng tòa nhà Flatiron, văn phòng của Alan đã biến thành
một đại bản doanh trong thời điểm khủng hoảng: người ta đã đính những
bức ảnh cũ lên một tấm bảng ghim, ghi ngày tháng lên một tấm bảng mica
hiệu Velleda, tháo dỡ những thùng các tông đựng đầy sách. Trên tường, ba
màn hình tháo rời được đang kết nối Wi-Fi với máy tính xách tay của hai