Hai bức ảnh được chụp từ hồi cuối những năm 1980 (theo như chú
thích thì một bức được chụp vào tháng Mười một năm 1988 và bức kia vào
tháng Ba năm 1989). Trong ảnh là Joyce và Tad trong văn phòng của Take
Back Your Philadelphia, tổ chức mà Copeland đã lập ra trước khi xuất hiện
trên chính trường. Hồi đó, mẹ của Claire thật rạng rỡ, trẻ trung, linh hoạt.
Thân hình mảnh mai, đường nét thanh tú và đều đặn, hàm răng trắng bóng,
đôi mắt to màu xanh hạnh nhân. Rõ ràng rất giống Claire.
Hai bức ảnh thể hiện rõ mồn một mối đồng cảm giữa hai người, nhưng
tôi vốn nghi ngờ những bức ảnh.
— Chúng tôi đã tiến hành điều tra, Alan nói tiếp. Joyce đã làm việc
cho TBY trong gần một năm, lúc đầu là tình nguyện viên, sau đó là nhân
viên.
— Ông đã rút ra được kết luận gì?
— Anh có mù không vậy? Ông ta đã xơi tái bà ấy hoặc có ý định xơi
tái bà ấy, Cross tuyên bố với tôi bằng giọng có chút nữ tính. Thứ này khiến
tôi nghĩ đến những bức ảnh của Clinton và Lewinsky. Cách họ vai kề vai
kia sặc mùi tình dục, đến cả mười dặm xung quanh cũng ngửi thấy.
— Đây chỉ là những bức ảnh, tôi phản bác. Ta có thể nói bất cứ điều gì
về chúng, các ông biết rõ như thế còn gì.
— Chờ đoạn tiếp theo đi, cô nàng tóc hung nói tiếp. Chúng tôi đã lần
ra dấu vết Pepe Lombardi trong một nhà hưu trí ở Maine. Bây giờ ông ấy
đã chín mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Tôi vừa gọi cho ông ấy
cách đây 1 một giờ. Ông ấy kể với tôi rằng vào năm 1999, mười ngày sau
khi xuất bản cuốn sách, Zorah Zorkin, giám đốc điều hành chiến dịch của
Copeland đã mua lại toàn bộ số sách tồn kho cũng như phim chụp các bức
ảnh của ông ấy.
— Với lý do gì?
Alan lại lên tiếng:
— Lý do chính thức là ứng cử viên yêu thích cuốn sách đến mức
muốn tái bản lần nữa với lời tựa do chính ông ta viết.
— Và cuốn sách không bao giờ được tái bản, tôi đoán.