— Có chứ, đúng là nó có được tái bản! Thậm chí nó còn được biên tập
lại nhiều lần, nhưng trong những bản in lại, hai bức ảnh có mặt Joyce đã
biến mất.
Tôi đóng vai luật sư bào chữa cho quỷ dữ:
— Có cả ngàn lý do giải thích điều đó. Chính ông cũng đã nói: nếu
những bức ảnh này đáng nghi ngờ, thì không có gì là không bình thường
khi một chính khách tìm cách làm chúng biến mất khỏi cuốn tiểu sử của
mình. Nhất là khi ông ta đã kết hôn.
— Chỉ có điều chuyện không chỉ dừng ở đó, Alan đảm bảo và quay
sang phía Chris & Cross.
Cô nàng tóc hung rực lửa giải thích:
— Chúng tôi đã lục lọi đôi chút trong các ngóc ngách của mạng
Internet, đặc biệt là các trang bán sách cũ. Mỗi khi xuất hiện một bản sách
gốc, chẳng hạn như trên Amazon hoặc eBay, nó được mua lại gần như ngay
lập tức bằng một khoản tiền lớn.
— Ai mua?
Cô nhún vai.
— Khó mà biết được chính xác, nhưng không quá khó để đoán ra.
Lần đầu tiên, anh chàng Chris đồng tính nhút nhát dè dặt lên tiếng:
— Còn một chuyện khác nữa. Hồi đó, một số hãng truyền thông và
thư viện thành phố ở Pennsylvania đã mua cuốn tiểu sử đó. Tôi đã liên hệ
được với vài thư viện. Họ có tìm thấy dấu vết cuốn sách trong catalogue
trực tuyến, nhưng cụ thể thì nó không hề có mặt trên các kệ sách. Hoặc nó
đã bị mất, hoặc đã được mượn và không bao giờ được trả lại.
Bằng một cái gật đầu, Alan yêu cầu hai trợ lý ra ngoài. Ông chờ đến
khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng mới nói thẳng thừng:
— Thôi, chúng ta sẽ không vòng vo nữa, Raphaёl ạ. Sở dĩ Copeland
phải vất vả đến thế để làm biến mất những bức ảnh này, thì không chỉ vì
ông ta đã có cuộc phiêu lưu tình ái với Joyce Carlyle, mà chủ yếu là vì ông
ta là bố của Claire. Mọi chuyện đều trùng khớp: thờigian giả định ông ta có
quan hệ với Joyce, việc cô bé là con lai…
— Tôi từng nghĩ đến điều đó, tất nhiên, đó là một khả năng.