— Ngược lại, điều khiến tôi ngạc nhiên, đó là anh khẳng định rằng
Florence điều tra về Joyce và Copeland chỉ ít lâu trước khi cô ấy chết.
— Tại sao?
— Florence và tôi có cùng suy nghĩ về cuộc sống riêng của các chính
khách: chúng tôi không quan tâm đến cuộc sống đó. Chúng tôi cho rằng
báo chí hiện nay đang chết dần chính là vì chủ nghĩa thị dâm đạo đức giả
đó. Tôi không quan tâm đến việc tổng thống tương lai của Hoa Kỳ có thể
từng phiêu lưu tình ái cách đây hai mươi năm. Theo quan điểm của tôi,
chuyện đó không làm mất tư cách của ông ta trong việc lãnh đạo đất nước.
— Chờ đã, Alan, ông chưa hiểu rồi: tôi nghĩ là hồi đó, chính Joyce đã
có ý định tiết lộ rằng Copeland, tân thống đốc Pennsylvania, là cha của con
mình.
— Nếu bà ấy muốn được nổi tiếng, thì tại sao lại phải chờ lâu đến thế?
— Bởi vì con gái bà ấy vừa bị bắt cóc và việc điều tra đang giậm chân
tại chỗ. Dù sao đó cũng là việc tôi sẽ làm nếu ở vào địa vị bà ấy: truyền
thông quá mức về vụ đó với hy vọng người ta sẽ tìm lại con gái cho mình.
Căn phòng chợt yên ắng.
— Ý anh là gì, Raphaёl?
— Ý tôi là chắc chắn Tad Copeland đã giết, hoặc cho người giết tình
cũ của mình.