Ông gõ vào của kính và sau khi chờ chừng một phút, ông quyết định
bước vào trong nhà.
Cửa chính dẫn thẳng vào phòng khách, một căn phòng tỏa ra mùi
hoang vắng: những bức tường cũ kỹ, lớp giấy dán tường đã bong tróc, thảm
trải sàn đã sờn, đồ đạc vá víu.
Nằm co quắp trên chiếc xô pha vải màu xanh hạnh nhân là một phụ nữ
đang ngủ. Dưới chân cô là một chai rượu gin nửa lít loại rẻ tiền rỗng không.
Marc thở dài và lại gần Helen Kowalkowsky. Do tư thế nằm, ông
không nhìn thấy mặt cô. Nhưng khuôn mặt cô cũng chẳng có gì quan trọng.
Người phụ nữ này chính là ông. Một biến thể của ông: một sinh vật bị nỗi
đau buồn bẻ gãy không thể nào trồi lên từ đáy màn đêm được nữa.
— Chị Kowalkowsky, ông thì thầm và khẽ lay vai cô.
Phải nhiều phút sau nữ gia chủ mới thức dậy. Cô làm việc đó một cách
uể oải, không giật mình cũng không ngơ ngác. Cô đang ở nơi khác. Trên
một địa hạt không gì có thể vươn tới.
— Tôi rất tiếc vì làm phiền chị.
— Ông là ai? - Cô vừa hỏi vừa cố đứng dậy. Tôi báo trước là ở đây
chẳng có gì để lấy cắp đâu, kể cả cuộc đời tôi.
— Tôi là đối thủ của kẻ cắp. Tôi là cảnh sát.
— Ông đến để bắt tôi sao?
— Không, thưa chị. Tại sao tôi lại đến bắt chị chứ? Helen
Kowalkowsky loạng choạng rồi lại ngã ngồi xuống xô pha. Bảo rằng cô
đang không ở trong tình trạng bình thường là một cách nói lái. Say rượu là
cái chắc. Thậm chí có thể còn hoi phê thuốc. Mặc dù vẻ bề ngoài của cô lúc
này - cô chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác và hai quầng mắt xám
ngoét vẫn có thể đoán rằng trước đây cô từng là một cô gái xinh xắn: vóc
dáng thanh mảnh, mái tóc màu tro, đôi mắt sáng.
— Tôi sẽ pha trà, thứ đó tốt cho chị đấy, được không? Caradec đề
nghị.
Không có câu trả lời. Viên cảnh sát thấy bối rối khi phải mặt đối mặt
với bóng ma này. Nhưng để đề phòng các bóng ma trỗi dậy và không muốn