bị bất ngờ, ông kiểm tra lại để chắc chắn là không có vũ khí rõ ràng nào
trong phòng khách rồi bước vào bếp.
Đó là một phòng có những vách kính lốm đốm vết bẩn nhìn ra một
cánh đồng cỏ mọc ngập đầu. Bát đĩa bẩn chất đống trong chậu rửa. Tủ lạnh
gần như rỗng không ngoại trừ một hộp trứng và ngăn lạnh chứa đầy những
be rượu gin. Trên bàn là những lọ thuốc: Valium, thuốc ngủ và thuốc hỗ trợ.
Marc thở dài. Ông đã quá quen với tình cảnh này. Từ lâu, chính ông cũng
qua lại mảnh đất không người này - địa ngục thật sự trên trái đất – nơi đang
vất vưởng những người không còn chịu đựng nổi cuộc sống, nhưng vì
nhiều lý do khác nhau mà không kiên quyết từ bỏ nó vĩnh viễn được.
Ông đặt nước lên đun và chuẩn bị pha trà với những thứ tìm được:
chanh, mật ong và quế.
Khi Marc quay lại phòng khách, Helen vẫn ngồi trên xô pha. Marc đưa
cho cô cốc nước chanh nóng. Ông mở miệng nhưng rồi lại đổi ý. Giải thích
cho người phụ nữ này hiểu ông làm gì ở nhà cô lúc này có vẻ là một nhiệm
vụ không thể vượt qua. Helen đã nhấp môi vào cốc và uống từng ngụm rất
nhỏ. Đôi mắt trống rỗng, lưng còng xuống, vừa ủ rũ vừa mệt mỏi, cô chính
là hình ảnh của ngôi nhà: úa tàn, bất động, khô héo. Caradec nghĩ đến
những hình mẫu bị tra tấn của họa sĩ Egon Schiele, đến khuôn mặt bệnh tật
của họ, nước da vàng vọt biến họ thành những sinh vật chết thì đúng hơn là
sống.
Cảm thấy khó chịu trong căn nhà tăm tối, Marc kéo mành và mở cửa
phòng khách cho thông gió. Rồi ông đưa mắt nhìn vào giá sách, nhận ra vài
cuốn mà chính ông từng yêu thích và không nghĩ lại tìm thấy chúng ở đây,
trong một trang trại heo hút ở tận cùng Ohio: Pat Conroy, James Lee Burke,
John Irving, Edith VVharton, Louise Erdrich. Thậm chí cả một bản Thơ thị
giác của Apollinaire do Tạp chí Đại học California xuất bản!
— Đây là thi sĩ mà tôi thích nhất, ông vừa nói vừa cầm lấy cuốn sách.
Nghe câu nói của ông, khuôn mặt Helen dường như hoạt bát hơn.
Bằng thứ tiếng Anh bập bõm của mình, Caradec tiếp tục tạo dựng niềm tin
ở cô, kể với cô về Apollinaire, những bài thơ gửi Lou, Chiến tranh Thế
giới, chính ông nội ông đã chết trên chiến trường, dịch cúm Tây Ban Nha,