phóng viên trẻ thuộc #WinterSun. Alan giới thiệu với tôi hai trợ lý của ông
một cách chính thức hơn, những người tôi đã gặp ban sáng:
— Christopher Harris và Erika Cross. Tất cả mọi người ở đây đều gọi
họ là Chris & Cross.
Cross là một cô gái xinh đẹp có mái tóc hung lượn sóng đổ trên bờ vai,
còn Chris là một anh chàng gầy gò bé nhỏ, lặng lẽ, có dáng vẻ đồng tính và
ánh mắt trốn tránh. Đằng sau bức tường kính, đội ngũ muckracker đang vò
đầu bứt tai, đa số các phóng viên đã đến Vườn hoa Quảng trường Madison
để theo dõi đoạn kết của hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của đảng
Cộng hòa.
Alan lên tiếng, giọng nghiêm trọng:
— Tôi đã nghi ngờ những gì cậu kể với tôi, nhưng tôi đã nhầm.
Ông chỉ vào đống thùng các tông đặt dưới đất.
— Chúng tôi đã làm theo lời khuyên của cậu: đến lục trong kho đồ đạc
của Joyce Carlyle và có chuyện rất lạ đã khiến chúng tôi chú ý.
Ông cầm một cuốn sách trên bàn làm việc và đưa cho tôi. Cuốn sách
có tiêu đề là ứng cử viên khác thường, một cuốn tiểu sử của Tad Copeland.
— Xuất bản vào cuối năm 1999, trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của
Copeland vào chức thị trưởng Philadelphia, ông giải thích. Cuốn sách này
được xuất bản bằng chi phí của chính tác giả, với số lượng in khiêm tốn là
năm trăm cuốn. Đây là loại sách chính trị tô hồng tiểu sử phi lợi nhuận,
được bán chủ yếu ở nơi các ứng cử viên thường xuyên hoạt động và trong
các buổi họp của họ.
Tôi đọc tên tác giả:
— Pepe Lombardi?
— Một phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia cũ của Philadelphia
Investigator, một tờ báo lá cải địa phương. Gã này đã đi theo Copeland
ngay từ hồi sự nghiệp chính trị của ông ta bắt đầu, khi ông ta mới chỉ là ủy
viên hội đồng thành phố.
Tôi lật giở cuốn sách, rồi mở đến trang có bức ảnh đặt chính giữa
được đánh dấu bằng một tờ giấy nhớ.
— Cậu có nhận ra bà ấy không?