— Đúng thế, anh ta có một trang trại nhỏ và điều hành nó cùng với vợ
là Helen.
— Cô biết vì sao anh ta chết không?
— Anh ta tự sát. Một chuyện kinh khủng. Tôi không muốn nói đến
chuyện đó.
Marc nheo mắt để đọc dòng chữ xăm trên ngực cô nàng phục vụ: “We
live with the scars we choose”
. Không hoàn toàn sai, nhưng không đơn
giản đến thế.
Rồi ông lấy ra một tờ bạc khác mà Ginger nhét ngay vào túi quần jean.
— Alan chỉ có một niềm đam mê trong đời là săn hươu, và anh ta đi
săn bất cứ lúc nào có cơ hội. Thông thường, anh ta bắt con trai đi cùng,
mặc dù thằng bé chẳng thích việc đó cho lắm. Con trai anh ta tên là Tim.
Một thằng bé tuyệt vời. Kiểu con trai khiến ông phải tiếc nuối vì không có
con ấy.
Ánh mắt Ginger nhìn hút vào mông lung trong vài giây trước khi quay
trở lại với câu chuyện.
— Một buổi sáng, cách đây mười năm, Tim đã từ chối đi theo bố,
nhưng một lần nữa, Alan ra sức nài nỉ. Anh ta bảo rằng, nhờ săn bắn, con
trai anh ta sẽ trở thành đàn ông. Toàn những chuyện ngu ngốc, ông biết
đấy…
Marc gật đầu đồng ý.
— Hai bố con vẫn tiếp tục tranh cãi trong rừng, cho đến tận một đoạn
đường cụt. Lần này, Tim đã đương đầu với bố và nói toạc ra suy nghĩ của
mình. Trong khi con trai quay ngược đường để về trang trại, Alan tiếp tục
theo dấu con mồi mà anh ta đã bám theo nhiều giờ liền. Đến một lúc, anh ta
tưởng nghe thấy tiếng con hươu trong một bụi rậm và đã bắn đại. Ông đoán
được đoạn sau rồi đấy.
Sững sờ trước một hình dung khủng khiếp, Marc lúng búng:
— Anh ta đã… bắn phải con trai mình sao?
— Ờ. Mũi tên bắn ra từ cái nỏ đã xuyên thủng ngực thằng bé ở đúng
vùng tim. Tim chết gần như ngay lập tức. Thằng bé mười bốn tuổi. Alan