— Bởi vì cô ta kín đáo và công luận không thực sự biết đến những
người ra quyết định đứng ở hậu trường, mặc dù chuyện này đang dần thay
đổi: ba tháng trước, tờ The New York Times đã đăng ảnh cô ta trên bìa tạp
chí của mình với tiêu đề: “Bộ não quyến rũ nhất nước Mỹ”. Nói riêng với
anh, tôi nghĩ nói như thế không hề có gì là phóng đại cả.
— Cô ta có điểm gì phi thường đến thế?
Alan nhíu mày.
— Trong một thờigian dài, do cách ăn mặc lố bịch nên không ai đề
phòng cô ta hết. Nhưng thời kỳ đó đã qua rồi: ngày nay, mọi người đều biết
Zorkin là một người chơi cờ máu lạnh luôn đi trước đối thủ nhiều nước.
Trong chiến dịch tranh cử sơ bộ, cô ta tỏ ra hiệu quả một cách đáng gờm
trong việc thu hút quỹ đầu tư, đặc biệt là với các ông chủ thế hệ Facebook
từng học đại học với cô ta. Mặc dù có kết quả thăm dò rất thấp, nhưng
Copeland vẫn trụ được qua những khó khăn tài chính nhờ khoản tiền này
và chờ thời thế đảo chiều. Zorkin không chỉ là một nhà chiến lược và chiến
thuật ngoại hạng, mà còn là chuyên gia làm những việc điên rồ, một con
pitbull dại không bao giờ buông bỏ miếng mồi.
Tôi nhún vai.
— Ở đâu cũng thế thôi, tôi nói. Kinh doanh, chính trị, giải trí. Tất cả
những người có quyền lực đều cần ai đó để nhúng tay vào chàm thay cho
mình.
Vừa gật đầu đồng ý với tôi, Alan vừa nhấn nút điện thoại nội bộ để nói
chuyện với Chris và Cross.
— Này hai nhóc, gửi cho tôi tất cả những gì hai người tìm được về
thời gian biểu của thống đốc Copeland, thứ Bảy ngày 25 tháng Sáu năm
2005 nhé.
Tôi thấy ngờ vực cách làm này.
— Ngày Joyce chết sao? Mười năm sau, ông còn hy vọng phát hiện
được gì chứ?
— Tất cả những chuyện này vượt quá tầm của tôi, nhưng anh sẽ thấy
Chris & Cross có thể làm gì. Họ dùng một thuật toán “thông minh” sẽ tìm
kiếm thông tin trên báo chí hồi đó, các trang web, các blog và mạng xã hội