trung lưu, niềm tin sắt đá rằng sẽ là một nỗi nhục không thể chấp nhận nếu
tăng trưởng kinh tế của Mỹ chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số rất ít
những người siêu giàu.
Có thể Copeland là một người tốt - hoặc ít ra là một trong những chính
trị gia ít tồi tệ nhất của đất nước này -, nhưng tôi tin chắc là ông ta có liên
quan đến vụ bắt cóc Claire. Tuy nhiên, tôi chọn một góc độ khác để lôi kéo
Alan đứng về phía mình:
— Ông muốn tôi đi xa hơn chút nữa không? tôi nói. Cũng chính là
Copeland hoặc những kẻ thân cận với ông ta phải chịu trách nhiệm về cái
chết của Florence Gallo.
— Đủ rồi đấy! - Ông bùng nổ.
Để thuyết phục ông, tôi lần lượt ngả hai con át chủ bài mà mình đang
có trong tay: kết quả định vị cuộc gọi đến số 911 tương ứng với địa chỉ nhà
Florence, cũng như ADN của Blunt Liebowitz được tìm thấy tại hiện
trường vụ án. Sự trùng hợp giữa hai sự kiện này khiến nhà báo chìm vào
nỗi bối rối. Ngay khi ký ức về Florence trỗi dậy, Alan lại đổi khác. Các
đường nét trên mặt ông đanh lại, ánh mắt tối đi, những nếp nhăn hằn sâu
hơn.
— Ông biết Liebowitz sao?- Tôi hỏi.
— Tất nhiên, ông trả lời, giọng khó chịu. Tất cả các phóng viên chính
trị đã tiếp cận Copeland đều biết Blunt Liebowitz là ai: vệ sĩ riêng của ông
ấy. Anh ta quanh quẩn bên ông ấy từ lâu rồi. Cũng chính là chú của Zorah
Zorkin.
Đây là lần thứ hai tôi nghe đến cái tên này. Alan giải thích với tôi:
— Zorah Zorkin là cái bóng của Copeland. Cô ta là giám đốc chiến
dịch tranh cử, cũng là chuyên gia tư vấn chính của ông ấy. Cô ta tháp tùng
ông ấy trong mọi chuyến đi. Cô ta từng làm việc cho văn phòng của ông ấy
khi ông ấy còn là thống đốc, và trước đó, chính cô ta là người xoay xở để
ông ấy được bầu làm thị trưởng Philadelphia. Tôi không nói với anh rằng
Copeland là một con rối, nhưng nếu không có Zorah, có lẽ ông ấy sẽ vẫn
chỉ là giảng viên luật ở Penn.
— Tại sao tôi lại không hề biết cô ta là ai nhỉ?