với tốc độ chóng mặt. Cả anh và tôi đều biết rất rõ rằng với Internet, không
có thứ gì bị xóa đâu: con người đã tạo ra một con quái vật mà họ không còn
chế ngự được nữa. Nhưng rốt cuộc, đó lại là một câu chuyện khác…
Trong lúc trò chuyện, Alan ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa để liếc
qua các kênh thông tin đáng chuyển tiếp tin tức hội nghị bầu ứng cử viên
tổng thống của đảng Cộng hòa.
Tại Vườn hoa Quảng trường Madison, trước mặt mười nghìn người,
các diễn giả lần lượt thay phiên nhau vẽ nên một chân dung ca ngợi ứng cử
viên của mình. Trên nhiều màn hình khổng lồ, các nhân vật nổi tiếng trong
giới thể thao và giải trí vừa vỗ tay vừa thốt lên những lời lẽ nồng nhiệt và
hứng khỏi mà tôi thấy thật nực cười. Hôm kia, các đại biểu của đảng đã bỏ
phiếu bầu ứng cử viên của mình. Trong chưa đầy một giờ nữa, Tad
Copeland sẽ có bài phát biểu nhậm chức. Rồi sẽ đến màn thả bóng bay
truyền thống và cơn mưa giấy ba màu…
— Alan này, chúng tôi đang gửi cho ông mấy thứ, giọng Erika Cross
vang lên trong điện thoại nội bộ.
Những tài liệu bắt đầu hiện lên trên các màn hình treo trên tường.
Chris nói rõ:
— Từ năm 2004, lịch làm việc chính thức của thống đốc được truy cập
tự do trên trang web của bang Pennsylvania. Chỉ cần biết cách lấy nó ra. Và
đây là lịch làm việc vào sáng ngày 25 tháng Sáu năm 2005:
9h-10h30: Vòng thương lượng cuối với các nghiệp đoàn để công nhận
những biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả của các phương tiện giao thông
công cộng.
11h-12h: Gặp gỡ các giáo viên trường cấp ba Chester Heights.
— Và đây là tất cả ảnh chụp những bài báo hoặc blog mà tôi đã lấy
được về hai sự kiện này, cô gái tóc hung thông báo.
Một loạt ảnh hiện lên trên các màn hình: Copeland đang tạo dáng cùng
với những người hoạt động trong nghiệp đoàn, rồi cùng với các giáo viên
và học sinh.
— Zorah và Blunt không bao giờ đứng quá xa, Alan nhận xét và dùng
bút chỉ vào vóc dáng đồ sộ của gã vệ sĩ và dáng dấp mảnh khảnh hơn của