— Nghĩa là sao?
— Những trận bóng khác ở sân Wells Fargo trước ngày hôm đó một
chút.
Khoảng ba mươi giây trôi qua, rồi cô gái lại lên tiếng:
— Tôi tìm ra được ảnh này chẳng hạn: một trận đấu với đội Celtic vào
tuần trước đó và một trận khác với đội Orlando vào cuối tháng Tư.
Trong cả hai trận đấu này, cùng một cảnh tượng lặp lại: Zorah ngồi sau
viên thống đốc một hàng ghế. Trên một số bức chụp toàn cảnh, ta còn nhìn
thấy cả vóc dáng đồ sộ của Blunt Liebowitz đứng ở lối đi.
— Nhìn này! Zorkin lúc nào cũng ngồi đúng chỗ đó đằng sau
Copeland. Chỉ trừ cái ngày thứ Bảy 25 tháng Sáu đó. Không phải là ngẫu
nhiên đâu, Alan ạ!
Viên tổng biên tập không tìm ra điều gì để phản bác tôi.
— Mất bao lâu để đi từ Philadelphia đến tận New York bằng xe hơi?
tôi hỏi.
— Tính cả thời gian tắc đường? Tôi nghĩ phải mất hai giờ.
Ngồi thụt sâu vào ghế, tôi nhắm mắt và mất ba phút để tính toán. Tôi
tin chắc mình đã hiểu chuyện gì xảy ra vào cái ngày 25 tháng Sáu năm
2005 đó, chỉ còn phải tìm lời lẽ thuyết phục để kéo Alan theo hướng mình.
Ông phải giúp tôi, bởi vì lần đầu tiên, tôi thấy thấp thoáng một giải pháp để
xác định vị trí của Claire và đưa nàng trở lại bên tôi an toàn, nguyên vẹn.
— Mọi chuyên đã rõ ràng, Alan ạ, tôi mở mắt nói rồi diễn giải kịch
bản của mình với ông. Thứ Bảy đó, viên thống đốc, Zorah và Blunt rời
Philadelphia bằng xe hơi vào đầu giờ chiều. Copeland có hẹn với Joyce.
Cuộc trò chuyện diễn ra tồi tệ. Đối thoại biến thành cãi lộn. Copeland
hoảng loạn và giết bà ấy. Rồi ông ta phát hiện Florence đã lén ghi âm mình.
Ông ta quay lại Philadelphia một mình, không có vệ sĩ, để tham dự trận
bóng rổ và đánh lừa dư luận. Trong lúc đó, Blunt và Zorah ở lại New York
để giải quyết vụ việc tồi tệ kia: di chuyển xác Joyce và ngụy trang hiện
trường vụ án để khiến mọi người tin rằng bà chết là do dùng thuốc quá liều,
đồng thời vô hiệu hóa Florence. Mọi chuyện đều trùng khớp, mẹ kiếp!