Alan rã rời đưa hai bàn tay lên ôm đầu. Tôi có cảm giác mình đang ở
trong đầu ông. Một mớ hỗn độn ầm ào, nơi cơn giận dữ trộn lẫn với nỗi
buồn đau. Có thể ông đang nhớ lại sáu tháng hạnh phúc với Florence. Khi
mà mọi chuyện vẫn còn có thể: có những đứa con cùng với cô, vẽ ra các dự
định cho tương lai, tận hưởng cảm giác chếnh choáng khi được làm diễn
viên chứ không phải là vai phụ trong cuộc đời của chính mình. Có thể ông
nghĩ đến khoảng thờigian đã trôi tuột đi từ đó. Khoảng thời gian vùi mình
vào công việc. Có thể ông tự nhủ rằng rốt cuộc Marilyn Monroe đã không
nhầm khi khẳng định rằng sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vời,
nhưng ta không thể cuộn tròn mình với sự nghiệp mỗi đêm khi ta cảm thấy
lạnh.
— Anh sẽ làm gì? ông vừa hỏi vừa nhìn tôi như thể vừa tỉnh dậy sau
một giấc ngủ nặng nề.
— Ông có sẵn sàng giúp tôi không, Alan?
— Tôi không biết liệu mình có sẵn sàng không, nhưng tôi sẽ làm việc
đó, để tưởng nhớ Florence.
— Ông có cách nào để tiếp cận Zorkin không?
— Có, tôi có số điện thoại di động. Tôi đã sử dụng số đó để thương
lượng với cô ta về cuộc phỏng vấn Copeland.
Trong lúc ông tìm số điện thoại trong sổ địa chỉ, tôi soạn một tin nhắn
SMS ngắn gọn, chỉ nói: Tôi biết việc các người đã làm với Florence Gallo,
với Joyce Carlyle và với con gái bà ấy.
— Tôi không chắc đây là ý tưởng hay, Raphaёl ạ. Họ sẽ dễ dàng lần ra
điện thoại của cậu. Cậu sẽ bị định vị trong vòng chưa đầy mười phút.
— Nhưng đó chính là điều tôi đang hy vọng, tôi đáp. Cả tôi nữa cũng
biết chơi cờ đấy.