bài tập. Trên điện thoại di động của tôi, có một tin nhắn của vợ tôi,
Carolyn, đang vướng việc ở Philadelphia và hẳn là sẽ đến đây vào khoảng
giữa ngày. Em mong là anh sẽ nấu món mì Ý xốt patê cho em! Hôn anh! C.
Có tiếng động cơ xe khiến tôi ngẩng đầu lên. Tôi đeo kính mát vào và
nheo mắt. Kể cả từ xa, tôi cũng ngay lập tức nhận ra dáng người nhỏ bé
bước đi nhanh nhẹn đó: Zorah Zorkin.
Làm sao có thể quên được cô? Cô từng là sinh viên của tôi cách đây
bốn hay năm năm gì đó, và không phải là một sinh viên tầm thường. Thậm
chí đó còn là sinh viên xuất sắc nhất trong sự nghiệp dạy học của tôi. Đầu
óc nhanh nhạy, khắt khe, khả năng ngoại hạng trong việc đưa ra những lập
luận thông minh về tất cả các chủ đề. Một vốn kiến thức khổng lồ về chính
trị và lịch sử nước Mỹ. Một người yêu nước thực sự ráo riết ủng hộ những
quan điểm mà tôi cùng chia sẻ và cả các chủ đề khác mà tôi không đồng ý.
Một trí tuệ mẫn tiệp, nhưng không còn gì khác: không hài hước, ít cảm
thông, và theo tôi được biết, không bạn trai cũng chẳng có bạn gái.
Tôi còn nhớ mình vẫn cảm thấy thực sự thích thú khi tranh luận với
cô, mặc dù không phải tất cả các đồng nghiệp của tôi đều nghĩ thế. Nhiều
giảng viên khó chịu với Zorah. Lỗi là do trí thông minh lạnh lùng của cô
đôi khi như có chút lên đồng. Lỗi là do ánh mắt cô, thường xuyên có vẻ
ngơ ngác mỗi khi cô chìm vào tư duy, và rồi đột nhiên lại có thể sáng lên để
xoáy vào ta một tia nhìn sắc nhọn như một ngọn lao.
— Chào giáo sư Copeland.
Cô đứng trước mặt tôi, ăn mặc lôi thôi, như thể đang bơi trong chiếc
quần jean cũ mèm cùng áo thun xổ lông chẳng còn ra hình thù gì, trên vai
lòng thòng quai chiếc ba lô hẳn là phải có từ thời cô học trung học.
— Chào Zorah. Có chuyện gì mà em đến thăm tôi thế?
Chúng tôi trò chuyện dăm ba câu tầm phào, rồi cô kể cho tôi nghe
những ngày tháng đầu tiên đi làm. Tôi đã nghe nói đến quá trình làm việc
của cô. Tôi biết rằng mấy năm qua, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã mài
giũa vũ khí bằng cách phục vụ nhiều chiến dịch bầu cử địa phương, đạt
được những kết quả khá là đáng khích lệ với những ứng cử viên chỉ có
phạm vi ảnh hưởng rất hạn chế, cô đã gây dựng được cho mình đôi chút