— Thầy không có tư tưởng cộng hòa triệt để, Tad ạ, còn vợ thầy xuất
thân từ một gia đình dân chủ lâu đời và rất được tôn trọng.
— Dù thế nào, Garland cũng sẽ được bầu lại, chẳng chút khó khăn gì.
— Garland sẽ không ứng cử nữa, cô đảm bảo.
— Em đang nói linh tinh gì thế?
— Em biết thế, thế thôi. Nhưng đừng hỏi tại sao em biết.
2.
— Cứ cho là tôi muốn làm chính trị, tại sao tôi lại đặt cược vào em,
Zorah?
— Thầy không đặt cược vào em, Tad ạ, mà là em đặt cược vào thầy.
Chúng tôi đã nói chuyện được gần một tiếng đồng hồ. Dù không
muốn, nhưng tôi vẫn bị cuốn theo. Tôi biết rất rõ rằng mình đang đặt chân
lên một lãnh địa nguy hiểm. Tôi biết rất rõ rằng không nên lao vào một
chuyến phiêu lưu mà tôi dự cảm là không có đường lui. Nhưng hồi đó, tôi
có cảm giác mình đã đi hết cả cuộc đời mình. Tôi đang trải qua giai đoạn
nghi ngờ. Tôi không còn tin chắc vào bất cứ điều gì: cả cuộc hôn nhân của
mình, cả thiên hướng làm giáo viên của mình, cả ý nghĩa mà tôi muốn
mang lại cho cuộc đời mình. Và cô gái đó thật biết cách dùng lời lẽ. Cô
nhìn xa, cô nhìn đúng. Nghe những lời nói ra từ miệng cô, dường như
không có gì là không thể. Những ngày sắp tới thật lý thú và vĩ đại. Tự đáy
lòng, đó chẳng phải điều tôi vẫn luôn chờ đợi hay sao: gặp được một người
phi thường sẽ thay đổi cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi cuộc sống tiện nghi,
nhưng chật hẹp này?
Tôi cố gắng kháng cự, nhưng Zorah đã loại bỏ mọi lý lẽ của tôi .
— Tôi không tin vào Chúa, em biết đấy. Và các cử tri Mỹ không thích
những ứng cử viên vô thần.
— Thầy không có nghĩa vụ phải công khai tuyên bố điều đó.
— Tôi đã từng hút cần sa.
— Giống như mọi người thôi, Tad ạ.