tiếng tăm ở vị trí chuyên gia tư vấn chính trị mà ta nên có bên cạnh thay vì
là đối thủ.
— Tôi nghĩ em phải xứng đáng hơn thế, tôi vừa nói vừa rót cho cô
một cốc cà phê. Nếu em muốn làm được việc lớn, thì phải tìm được một
ứng cử viên xứng tầm với trí thông minh của em.
— Đúng thế, cô trả lời. Em nghĩ mình đã tìm được một người như thế.
Tôi nhìn cô thổi vào cốc cà phê. Nước da trắng ngà làm sáng bừng
khuôn mặt nơi toàn bộ sắc đẹp đã bị che lấp bởi lớp tóc mái dày cắt vụng
chòm hết cả đôi mắt.
— Thật sao, tôi nói. Tôi có biết người đó không?
— Chính là thầy, Tad ạ.
— Tôi không hiểu.
Cô kéo khóa ba lô rồi lấy ra những tấm áp phích dự kiến, một slogan,
những trang giấy in được gắn với nhau mô tả một chiến lược tranh cử.
Trong khi cô bày biện đồ đạc trên tấm gỗ cũ mà tôi dùng làm bàn trong
vườn, tôi ngăn cô lại trước khi cô đi xa hơn:
— Khoan đã, Zorah, tôi chưa từng muốn làm chính trị.
— Thầy đã làm rồi đấy thôi: tổ chức của thầy, nhiệm kỳ ủy viên hội
đồng thành phố nữa…
— Tôi muốn nói: tôi không có tham vọng cao hơn.
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt to vằn đỏ như mắt rắn.
— Em nghĩ là có đấy.
— Em muốn tôi tranh cử vào vị trí nào chứ?
— Để bắt đầu là chức thị trưởng Philadelphia. Sau đó, là chức thống
đốc bang Pennsylvania.
Tôi nhún vai.
— Em nói linh tinh rồi, Zorah ạ. Philadelphia chưa bao giờ bầu một
đảng viên đảng Cộng hòa làm người đứng đầu cả.
— Có đấy, cô đáp lại ngay lập tức. Bernard Samuel, vào năm 1941.
— Được, có thể là thế, nhưng chuyện đó cách đây sáu mươi năm rồi.
Bây giờ thì không còn như thế được nữa đâu.
Cô không thấy lập luận của tôi là thuyết phục.