được nỗi lo sợ, nhưng ở giữa những con người vô tư lự này, nỗi lo cho em
lại trỗi dậy trong anh.
Bất cứ khi nào ngừng hành động hoặc suy nghĩ, anh lại nhìn thấy
những hình ảnh trong chiếc camera an ninh. Khi mà gã cớm Angeli kia
ném em vào cốp cỗ xe đòn mạ crom của gã. Khi mà em hét gọi tên anh:
“Raphaël! Giúp em với, Raphaël! Giúp em với!”
Sau ba ngày bị giam cầm, giờ này em thế nào rồi? Và cả mầm sống
em đang mang trong mình nữa. Liệu chúng ta có cơ hội mừng con ra đời
không?
Liệu em có còn sống không? Cho đến lúc này, anh không hề nghi ngờ
điều đó, nhưng càng lúc nó càng giống với một đức tin thì đúng hơn là một
niềm tin được chống đỡ bằng những bằng chứng chắc chắn. Hẳn là nó chủ
yếu gắn với cuộc chạy trốn về phía trước của một người sợ mình không đủ
mạnh mẽ để chấp nhận sự thật. Nói cho cùng, điều đó cũng không khác lạ
lắm với bản chất của một tiểu thuyết gia. Anh tự nhắc đi nhắc lại với mình
điều đó, em không thể biến mất mãi mãi được. Không thể biến mất khỏi thế
giới này, không thể biến mất khỏi cuộc đời anh.
Những giờ vừa qua, để xua đuổi nỗi sợ hãi, anh đã không tiếc công
sức. Vốn là người thường chỉ hành động thông qua những nhân vật chính
trong tiểu thuyết của mình, anh đã biến thành một điều tra viên thực thụ.
Anh đã khám phá ra các bí mật trong quá khứ của em, đã lần theo tất cả các
manh mối, mở tất cả các cánh cửa.
“Chính em đã làm việc đó. Liệu anh có còn yêu em không Raphaël?”
Anh có thể trách gì em, hả Claire? Vì đã tự giải thoát chính mình? Vì
đã tìm cách làm lại cuộc đời và cố gắng để lại sau lưng tất cả những nỗi
kinh hoàng mà em đã phải trải qua? Không đâu, tất nhiên là thế! Ngược lại,
anh rất ấn tượng trước cá tính mạnh mẽ của em, trước lòng quyết tâm và trí
thông minh của em.
“Liệu anh có còn yêu em không, Raphaël?”
Anh đã đi đến cuối đường. Anh gần như chắc chắn đã xác định được
người đặt hàng bắt cóc em. Zorah Zorkin, chắc hẳn cũng chính là người
đàn bà đã sát hại mẹ em. Nhưng anh vẫn không hiểu làm thế nào những