người này cuối cùng lại tìm ra em sau từng ấy năm. Tại sao lại là lúc này?
Tại sao lại nhanh chóng đến thế ngay sau khi em tiết lộ bí mật của em với
anh? Anh đã đưa ra tất cả các giả thiết, nhưng có điều gì đó quan trọng đã
tuột khỏi tay anh.
“Liệu anh có còn yêu em không, Raphaël?”
Đừng hỏi anh câu ấy nữa, Claire! Còn, anh còn yêu em, nhưng không
còn biết anh đang yêu người nào nữa. Để yêu ai đó, cần phải biết rõ người
ấy, vậy mà anh lại không còn biết rõ về em. Lúc này, anh có cảm giác đang
đối diện với hai con người. Một bên là Anna Becker, nữ sinh viên nội trú
mà anh đã đem lòng yêu, con người nồng hậu, vui vẻ, một tâm hồn đẹp đẽ
đã ở bên anh trong sáu tháng hạnh phúc nhất đời anh. Cô gái mà anh chuẩn
bị cưới làm vợ. Một bên là Claire Carlyle, người đã bền bỉ sống sót qua địa
ngục của Kieffer, “cô gái Brooklyn” có người cha bí ẩn. Đối với cô gái gần
như xa lạ ấy, anh cảm thấy ngưỡng mộ và say đắm. Nhưng anh không thể
chồng khớp hai hình bóng đó của em lại với nhau. Em sẽ là ai nếu chúng ta
gặp lại nhau? Anh vẫn nghĩ cùng nhau vượt qua một thử thách căn bản sẽ
khiến mọi người gắn bó với nhau mãi mãi, và các cặp đôi lại càng gắn bó
hơn. Vượt qua một loạt trở ngại đau đớn mà không chia lìa sẽ tạo nên
những mối dây liên kết bền vững, gần như không thể phá bỏ. Theo quan
điểm đó, có một điều chắc chắn: giờ đây khi anh đã hiểu được quá khứ của
em, giờ đây khi anh đã vạch mặt những kẻ đã gây đau khổ cho em, chúng
ta sẽ không bao giờ còn là người xa lạ với nhau nữa.
2.
Lanh lẹ và nhỏ nhắn, Zorah Zorkin luồn lách qua đám người đông
nghịt trên những bậc thang của Vườn hoa Quảng trường Madison. Nhờ có
tấm phù hiệu, cô ta vào đến hậu trường và đi qua mấy trăm mét hành lang
rối rắm như mê cung dẫn tới tận một cánh cửa chống cháy, có hai quân
nhân đứng gác, mở ra phố 31.