ấm, khàn đi vì giận dữ và lo lắng. Còn giọng người đàn ông đã sát hại bà
không hề xa lạ với ông. Khi Marc hiểu ra câu chuyện của họ, ông nghe lại
lần nữa để biết chắc mình đang nghe thấy gì.
Nghi hoặc, ông nghe lại lần thứ ba, vì cho rằng vốn tiếng Anh đang
phản bội mình. Ông đờ người ra trong vài giây, rồi nhấc chiếc điện thoại có
hình Darth Vader lên và bấm số của Raphaël. Đáp lại ông là hộp thư thoại.
— Raph, gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã tìm thấy đoạn ghi
âm của Florence Gallo. Cậu nghe một đoạn đi này…
5.
— Nếu anh không còn gì khác để nói với tôi, thì cuộc trò chuyện của
chúng ta kết thúc, anh Barthélémy ạ.
Trong lúc Zorah đã đứng dậy, Blunt quay lại phía chúng tôi, khuôn
mặt không để lộ cảm xúc gì. Trên tay gã cầm chiếc điện thoại của tôi.
Điện thoại của anh ta vừa đổ chuông, gã giải thích với cháu gái. Vì
không có ai nghe, nên một gã nào đó tên là Caradec đã để lại lời nhắn.
— Chú đã nghe rồi sao?
Gã vệ sĩ gật đầu.
— Đúng vậy, và chú nghĩ cháu cũng nên làm như thế. Trong khi cô ta
nghe lời nhắn, tôi dán mắt vào biểu hiện của Zorah, rình rập từng cái chớp
mắt, lần theo từng run rẩy trên khuôn mặt vô cảm của cô ta. Khi cô ta gác
máy, tôi vẫn không thể biết cô ta đã nghe được gì. Chỉ đến khi cô ta quyết
định quay trở lại và ngồi xuống, tôi mới tự nhủ có lẽ tương quan lực lượng
đã không còn bất lợi cho tôi như trước.
— Claire còn sống không? tôi hỏi.
— Còn, Zorkin trả lời không chút vòng vo.
Tôi thậm chí còn không tìm cách che giấu cảm giác vô cùng nhẹ
nhõm.
— Cô ấy đang ở đâu?
— Bị giam đâu đó ở Paris, dưới sự canh gác của Richard Angeli.