Helen gật đầu.
— Thỉnh thoảng tôi có bật nó lên để xem phim hoặc ảnh của cháu.
Tùy từng hôm, nhưng thường là nó khiến tôi đau khổ hơn là vui vẻ.
Marc ngồi vào chiếc ghế xoay bằng kim loại. Ông chính cái cần hơi để
hạ thấp ghế ngồi và bật máy tính lên.
Chiếc máy tính bật lên tiếng thở dài khe khẽ rồi ngày càng to hơn. Ô
nhập mật khẩu hiện lên trên màn hình.
— Tôi đã mất gần một năm để tìm ra nó, Helen thú nhận và ngồi
xuống mép giường. “MacGuffin”. Tuy nhiên mật khẩu lại không hề khó
đoán: Tim sùng bái Hitchcock.
Marc nhập chín ký tự vào và bắt gặp màn hình chính cùng với hàng
loạt biểu tượng. Cậu bé đã cài đặt hình nền là một bản chép tranh của Dali:
Thánh Georges và con rồng.
Đột nhiên, một tiếng bốp vang lên. Bóng đèn trần vừa từ giã cõi đời
trong tiếng nổ khiến Marc và Helen giật mình.
Rồi căn phòng chỉ còn được chiếu sáng nhờ màn hình máy tính. Marc
nuốt nước bọt. ông không thấy thoải mái lắm trong cảnh tối tăm này. Một
làn gió quét qua gáy ông. Ông tưởng vừa nhìn thấy một cái bóng lướt qua.
Ông quay ngoắt lại, đoán thấy có một người khác hiện diện trong phòng.
Nhưng ngoài Helen, bóng ma mệt mỏi với khuôn mặt trắng bệch như sáp,
trong phòng chẳng còn ai.
Ông quay trở lại màn hình và mở hộp thư. Như mẹ Tim đã giải thích,
không còn kết nối Internet và tài khoản đi kèm đã không tồn tại từ nhiều
năm nay, nhưng các email đã tải về vẫn được lưu giữ trong ổ cứng máy
tính. Marc di chuột để cho các email chạy đến tận cái ngày 25 tháng Sáu
năm 2005 thiên định kia.
Ông cảm thấy mắt mình cay sè và hai cánh tay sởn da gà. Email mà
ông tìm kiếm đang nằm ở đây, do Florence Gallo gửi dấn. Khi nhấp chuột
vào để mở nó ra, một luồng điện chạy khắp người ông. Email không có
dòng chữ nào, chỉ có một tệp âm thanh đính kèm, có tiêu đề là carlyle.mp3.
Cổ họng nghẹn lại, ông bật loa máy tính và mở đoạn băng ghi âm. Quả
là thuyết phục. Giọng Joyce hoàn toàn giống như ông đã hình dung; trầm,