4.
Thánh địa của ký ức
Marc Caradec và Helen Kowalkowsky bước vào phòng Tim với vẻ
nghiêm trang chẳng khác nào đang bước vào một thánh đường.
Căn phòng khiến người ta có cảm giác cậu bé chỉ vắng mặt vài giờ để
đi học hoặc đến chơi nhà bạn và sắp sửa quay về, quăng ba lô lên giường
rồi đi làm một lát bánh mì quết Nutella và rót một cốc sữa.
Một ảo ảnh giống con dao hai lưỡi: lức đầu nó mang lại cảm giác yên
tâm, sau đó bắt đầu tàn phá. Marc bước đến giữa căn phòng được một ngọn
đèn kêu lách tách chiếu sáng, làm lớp ván lót sàn kêu cọt kẹt.
Một thứ mùi lạ lùng như bạc hà lẫn với hạt tiêu thoang thoảng trong
không khí. Qua cửa sổ, mặc dù trời tối, ta vẫn nhìn thấy cái chóp nhọn đầy
đe dọa trên nóc nhà kho.
Tim mơ ước được vào học trường điện ảnh, Helen vừa giải thích vừa
chỉ vào những bức tường dán đầy áp phích giới thiệu phim.
Marc đưa mắt nhìn quanh. Cứ nhìn những tấm áp phích này, thì thấy
cậu nhóc rất có khiếu: Hành trình tìm lại ký ức, Nguyện cầu cho một giấc
mơ, Báo thù, Cỗ máy con người, Chóng mặt…
Trên giá sách là hàng chồng truyện tranh, tượng các nhân vật trong
truyện tranh, những chồng tạp chí điện ảnh, những CD của các ca sĩ hoặc
nhóm nhạc mà Caradec chưa từng nghe nói đến: Elliott Smith, Arcade Fire,
The White Stripes, Sufjan Stevens…
Đặt trên thành một dàn hi-fi là chiếc máy quay phim HDV.
— Quà của bà ngoại, Helen giải thích. Tim dành toàn bộ thời gian
rảnh rỗi cho niềm đam mê của mình. Cháu làm những bộ phim ngắn nghiệp
dư.
Trên bàn là một chiếc điện thoại hình Chúa tể Bóng tối Darth Vader,
một cốc đựng bút chì, một hộp nhựa đựng đĩa DVD trắng, một cái cốc có
hình Jessica Rabbit và một chiếc iMac G3 cũ sặc sỡ.
— Tôi dùng được không? Caradec vừa hỏi vừa chỉ vào chiếc máy
tính.