Cô ta bắt đầu thật ấn tượng.
— Cô thực sự muốn chúng ta chơi trò Trivial Pursuit
— Anh nghĩ anh biết được những gì, anh Barthélémy?
— Tôi biết rằng, ở đâu đó trên nước Pháp, các người đang giam cầm
bạn gái tôi, Claire Carlyle, con gái ngoài giá thú của thống đốc Copeland.
Tôi biết rằng mười một năm trước, cô hoặc ông ta, hoặc con khỉ đột đằng
kia, đã giết mẹ cô ấy, bà Joyce, vốn là tình nhân của ngài thống đốc.
Cô ta lắng nghe chăm chú, nhưng không bối rối trước những điều tôi
vừa tiết lộ.
— Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử, sáng nào tôi cũng nhận
được hàng trăm thư nặc danh kiểu này: thống đốc là người ngoài hành tinh,
thống đốc là người của giáo phái Khoa Luận, thống đốc là phụ nữ, thống
đốc là ma cà rồng, thống đốc là kẻ ưa quan hệ với động vật. Chuyện thường
xảy ra với mọi chính khách.
— Chỉ trừ một việc là tôi có bằng chứng.
— Tôi rất hiếu kỳ muốn biết những bằng chứng đó là gì.
Cô ta đưa mắt liếc vào màn hình chiếc điện thoại mà cô ta để trên mặt
bàn. Nó đang nóng lên: khắp nơi đều có cảnh báo và các tin nhắn nhấp
nháy không ngừng. Tôi hất cằm về phía gã vệ sĩ.
— ADN của chú cô, Blunt Liebowitz, đã được tìm thấy tại hiện trường
vụ án giết bà Joyce Carlyle.
Cô ta bĩu môi nghi hoặc.
— Nếu quả đúng như vậy, tôi nghĩ có lẽ cảnh sát đã hỏi cung ông ấy
từ hồi đó rồi.
— Hồi đó, cảnh sát còn chưa biết. Bây giờ thì khác rồi.
Tôi lấy từ trong túi mấy trang giấy được xé từ cuốn sách mà Alan đã
tìm được.
— Còn có cả những bức ảnh này của bà Joyce và ngài nghị sĩ.
Cô ta nhìn mấy bức ảnh, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.
— Đúng thế, tôi biết những bức ảnh này. Vả lại, ảnh đẹp đấy, nhưng
chúng chứng tỏ điều gì? Rằng Tad và người phụ nữ trẻ này rất hợp nhau.