Cô ta đã lưỡng lự rất lâu không biết có nên yêu cầu gã giết Claire và
thủ tiêu cái xác không, cách đó sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ duy nhất
một điều ngăn cản cô ta làm thế: phản ứng không thể lường trước của
Copeland nếu ông biết chuyện.
Cô ta liền chọn cách dành ra vài ngày để suy nghĩ, nhưng lúc này, cô
ta tự nhủ mình đã chờ đợi quá lâu, và đã đến lúc phải chuyển sang hành
động.
3.
Mặc dù đã rình chờ từ xa trong suốt nhiều phút liền, nhưng tôi chỉ thật
sự nhận ra Zorah Zorkin khi cô ta còn cách tôi chừng một mét. Dù đã già
hơn, nhưng trông cô ta vẫn chẳng khác các nữ sinh viên Đại học New York
đang có mặt rất đông ở quảng trường Washington: quần jean, áo thun, ba lô
trên vai, chân đi giày thể thao.
— Tôi là…, tôi vừa mở lời vừa đứng dậy.
— Tôi biết anh là ai.
Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi quay lại và nhận ra
vóc dáng đồ sộ của Blunt Liebowitz. Gã vệ sĩ sờ nắn tôi từ chân đến đầu rồi
tịch thu điện thoại của tôi, chắc là tránh để tôi ghi âm cuộc trò chuyện. Sau
đó gã ngồi xuống một chiếc ghế dài cách các bàn cờ chừng chục mét.
Zorah ngồi xuống trước mặt tôi.
— Tôi nghĩ là anh muốn gặp tôi, anh Barthélémy ạ.
Cô ta có giọng nói trong trẻo và khá dịu dàng, trái ngược với những gì
tôi từng hình dung.
— Tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi nói.
— Không ai biết hết mọi chuyện đâu, và anh lại càng không. Anh
không biết thủ đô của Botswana là gì. Anh không biết cả đồng tiền của
Tadjikistan lẫn đồng tiền của Campuchia. Anh không biết ai là tổng thống
Mỹ vào năm 1901, cũng không biết ai đã tìm ra vắc xin phòng bệnh đậu
mùa.