Người đối thoại với Joyce bị bất ngờ, nhưng bà không để cho cô kịp
nói gì:
— Anh ta đến rồi! Tôi không thể nói chuyện với cô được!
Florence cố tìm cách trấn an bà:
— Hãy làm đúng như kế hoạch mà chúng ta đã cùng lập ra, Joyce ạ.
Hãy dùng băng dính gắn chặt điện thoại dưới bàn ăn, được không?
— Tôi… Tôi sẽ thử.
— Không, Joyce, đừng thử, hãy làm thế!
Trong ngăn kéo bếp, bà tìm thấy một cuộn báng dính lớn, bà cắt ra
nhiều dải và dùng nó để gắn chặt chiếc điện thoại nghe trộm vào mặt dưới
chiếc bàn tròn kê gần ghế xô pha.
Cùng lúc đó, một chiếc ô tô rẽ vào góc phố: một chiếc Cadillac
Escalade đen có kính tối màu dừng lại dưới mấy gốc cây. Một bên cửa sau
mở ra, và Tad Copeland bước xuống xe. Rồi, để khỏi gây chú ý, chiếc SUV
quay lại và đỗ cách đó một quãng, ở góc Đại lộ Lenox.
Khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, áo thun có cổ tối màu, áo vest
bằng vải tweed, viên thống đốc rảo bước trên vỉa hè rồi vội vàng trèo lên
mấy bậc thềm dẫn đến cửa ngôi nhà số 266. Ông ta không cần bấm chuông,
vẻ mặt căng thẳng, hai mắt long lanh, ánh mắt như điên dại, Joyce rình ông
ta qua cửa sổ và tự tay mở cửa ra vào.
Ngay từ những giây đầu tiên, Copeland đã hiểu ra rằng ván bài sẽ khó
chơi. Người phụ nữ ông ta từng yêu, rạng rỡ và sống động đến thế, đã biến
thành một quả bom tự chế, thấm đẫm rượu và heroin, đã kích hoạt đồng hồ
hẹn giờ.
— Chào Joyce, ông ta lên tiếng rồi đóng cửa lại sau lưng.
— Tôi sẽ tiết lộ với báo chí rằng Claire là con gái anh, bà tấn công
luôn, không rào đón.
Copeland lắc đầu.
— Claire không phải con gái anh. Huyết thống không phải là yếu tố
tạo nên gia đình, cả em và anh đều biết rõ điều đó.
Ông ta bước về phía bà và cất giọng thuyết phục nhất để khuyên giải: