— Anh đã làm hết khả năng rồi, Joyce! Anh đã thuê một cảnh sát địa
phương, để thường xuyên có thông tin về tất cả những tiến triển tại địa bàn.
Cảnh sát Pháp rất có năng lực. Các điều tra viên cũng làm hết khả năng.
— Như thế vẫn chưa đủ.
Tad thở dài.
— Anh biết em đã lại dùng chất kích thích. Anh thực sự không nghĩ
bây giờ là thời điểm tốt nhất.
— Anh cho người theo dõi tôi sao?
— Đúng, vì muốn tốt cho em thôi! Em không thể cứ thế này mãi! Anh
sẽ tìm cho em một cơ sở điều trị để…
— Tôi không muốn cơ sở điều trị! Tôi muốn tìm lại Claire!
Trong một khoảnh khắc, thật mâu thuẫn, khi nhìn thấy bà hét lên như
một ả điên, khuôn mặt nhàu nát và hai mép sùi bọt, ông ta bỗng nhớ đến
những cái ghì siết của hai người, mười lăm năm trước, đầy nhục cảm, hòa
hợp, nóng bỏng, ngọt ngào. Hồi đó, ông say đắm bà như điên dại. Nỗi đam
mê của thân xác và trí tuệ mãnh liệt, tuy nhiên lại chẳng có gì giống với
tình yêu.
— Claire là con gái anh và anh phải chịu trách nhiệm về nó! bà tiếp
tục khẳng định.
— Không thể có chuyện chúng ta có một đứa con chung. Em biết rất
rõ hoàn cảnh của anh mà. Tha lỗi cho anh vì phải thẳng thừng nhắc em điều
này, nhưng em vẫn luôn đảm bảo với anh là sẽ tự có biện pháp để phòng
ngừa. Và khi em có thai, em đã bảo là không trông chờ gì ở anh và em sẽ tự
nuôi dạy đứa trẻ này một mình.
— Và tôi đã làm đúng như thế suốt mười lăm năm nay! Joyce đáp lại.
Nhưng bây giờ thì khác.
— Khác chuyện gì?
— Claire đã bị bắt cóc một tháng nay và tất cả mọi người đều không
quan tâm, chết tiệt thật! Khi biết rằng nó là con anh, cảnh sát sẽ làm mọi
cách để tìm lại con bé.
— Thật vô lý.