tắm.
— Joyce, nghe anh nói này! ông ta vừa hét lên vừa túm lấy vai bà.
Anh rất hiểu nỗi đau khổ mà em đang phải chịu đựng, nhưng không phải vì
thế mà em phải hủy hoại anh.
Vừa tìm cách thoát khỏi tay ông ta, bà vừa giáng cho ông ta một cú
đấm vào mặt. Ngạc nhiên, ông ta bắt đầu lắc bà thật mạnh.
— Bình tĩnh lại đi, chết tiệt thật! Bình tĩnh lại đi!
— Quá muộn rồi, bà nghẹn ngào.
— Tại sao?
— Tôi đã liên hệ với một phóng viên.
— Cô đã làm gì?
Bà nấc lên:
— Tôi đã gặp một phóng viên báo Herald, Florence Gallo. Cô ấy sẽ
tiết lộ toàn bộ sự thật.
— Sự thật, đó là cô là đồ gái điếm bẩn thỉu!
Bị kìm nén một thời gian dài, cơn giận dữ của Copeland bùng nổ trong
lúc Joyce vẫn tìm cách thoát ra. Ông ta tát bà.
— Cứu tôi với, Florence! Cứu tôi với!
Điên cuồng vì giận dữ, Copeland lắc bà mạnh hơn rồi dữ tợn xô bà
ngã ra sau.
Joyce há miệng để gào lên, nhưng không kịp. Bà ngã ngửa người,
tuyệt vọng đưa tay ra hòng bấu víu vào thứ gì đó. Gáy bà đập vào cạnh
lavabo. Một tiếng rắc khô khốc, giống như tiếng gãy của một cành cây khô,
vang lên trong phòng. Sững sờ, rợn người trước hành động của chính mình,
Copeland đứng như trời trồng tại chỗ. Thời gian trôi đi chậm chạp như thể
ngưng đọng lại. Rất lâu. Rồi quay lại nhịp điệu của nó với những cú giật
nảy thô bạo.
Thân hình Joyce sõng soài trên sàn. Viên chính khách lao đến bên đầu
bà, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu rằng đã quá muộn. Trong tâm trạng
choáng váng, ông ta cứ quỳ như thế chừng một phút, kiệt quệ, câm lặng,
sững sờ, cả cánh tay lẫn bàn tay đều run lên bần bật. Rồi những con đê vỡ
tung: