— Chuyện này sẽ biến thành chuyện của Nhà nước. Tất cả mọi người
sẽ nói về nó.
Giọng Copeland tỏ ra cứng rắn hơn, vừa phẫn nộ vừa giận dữ.
— Làm thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Joyce ạ. Nếu việc tiết lộ
có thể mang lại thêm một cơ hội cứu sống Claire, anh sẽ làm, nhưng
chuyện không phải như thế.
— Anh là một thống đốc bang của Mỹ.
— Đúng thế, anh là thống đốc mới năm tháng nay. Em không thể
ngấm ngầm phá hoại cuộc đời anh như thế được!
Bà òa lên nức nở:
— Điều tôi không thể làm, đó là bỏ mặc Claire mà không hành động
gì!
Copeland thở dài. Tận đáy lòng, ông ta hiểu bà. Đặt mình vào địa vị
Joyce, trong một lát, ông ta nghĩ đến Natasha, con gái mình. Con gái thực
sự của ông ta, đứa con gái mà ông ta đã nuôi nấng. Đứa con gái mà ông ta
đã pha từng bình sữa vào lúc 3 giờ sáng. Đứa con gái mà vì nó ông ta đã
cắn móng tay đến bật máu mỗi khi nó ốm. Ông ta sẵn lòng thừa nhận rằng,
nếu đứa con gái đó bị bắt cóc, thì chính ông ta cũng sẽ làm tất cả để tìm lại
con. Kể cả những hành động vô ích và vô lý. Chính lúc đó ông ta hiểu ra
rằng địa ngục vừa mở ra dưới chân mình và ông ta sắp mất hết: gia đình,
chức vụ, danh dự. Ông ta sắp mất hết trong khi lại chẳng có nghĩa vụ gì với
vụ bắt cóc đứa bé kia. Ông ta vẫn luôn chịu trách nhiệm về hành động của
mình, nhưng trong vụ này vấn đề nằm ở đâu? Trong mối quan hệ giữa hai
người trưởng thành đồng thuận. Trong mối quan hệ với một phụ nữ hồi đó
đã ủng hộ và đảm bảo rằng mình tự do về tình dục. Trong một xã hội đạo
đức giả lên án hành động ngoại tình, nhưng lại châm chước cho những cuộc
thảm sát bằng vũ khí nóng. Ông ta không muốn phải xin lỗi về cách hành
xử của mình, ông ta không muốn phải làm ra vẻ ăn năn.
— Tôi đã quyết định rồi, Tad ạ, Joyce quả quyết. Bây giờ anh có thể đi
được rồi.
Bà quay ngoắt người, đi ra hành lang, nhưng Tad không chịu chấp
nhận mà không hành động gì. Ông ta chạy theo, bám sát bà vào tận phòng