Anna
Ngày hôm nay
Chủ nhật ngày 4 tháng Chín năm 2016
Những bức tường rỉ nước. Chỗ nào cũng ẩm ướt. Không khí nồng nặc
mùi mốc và hôi thối.
Nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh một vũng nước đọng, Anna
thở yếu ớt. Hai bàn tay cô bị còng vào một đường ống dày bằng gang màu
xám, hai cổ chân bị trói chặt bằng một sợi dây rút đốt trúc. Miệng cô bị
nhét giẻ đến nỗi hai khóe môi nứt toạc. Hai cánh tay cô run rẩy, đầu gối va
vào nhau, hai bên sườn tê dại đến nỗi mất cả cảm giác đau đớn.
Bóng tối gần như đen thẫm, ngoại trừ một tia sáng le lói mỏng manh
lọt qua khe hở trên mái nhà và giúp cô đoán biết được bốn bức tường của
nhà tù. Nơi này là một trạm điện của ngành đường sắt đã bị bỏ không từ
lâu. Một tòa tháp rộng chừng hai chục mét vuông và cao hơn chục mét,
trước đây từng chứa một máy biến thế của Điện lực Pháp.
Dù bị giam cứng trong trạm biến thế cũ này, Anna vẫn nghe thấy tiếng
động xa xa của những đoàn tàu và xe cộ đi lại. Cô bị giam ở đây đã gần ba
ngày. Đờ đẫn, tâm trí lùng bùng, cô cố gắng nhớ lại thêm một lần nữa chuỗi
sự kiện đã đưa mình đến tận đây.
Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức cô không thể hiểu
nổi ý nghĩa của những gì xảy đến với mình. Ở Antibes, mọi chuyện đã bắt
đầu từ cuộc tranh cãi đó, lần đối đầu dữ dội với Raphaël để rồi kết thúc
trong nước mắt. Người đàn ông cô yêu đã không thể lắng nghe bí mật của
cô và bỏ rơi cô, phản ứng của anh đã đè nặng và hủy diệt cô.
Từ khi biết mình có thai, cô không ngừng tự nhắc mình rằng xây dựng
gia đình trên cơ sở một lời nối dối là điều không hợp lý. Và khi Raphaël đặt
vấn đề, cô đã tự nguyện tỏ thái độ ít bảo thủ hơn thường lệ. Mặc dù cố
khẳng định điều ngược lại khi tranh luận, nhưng cô cảm thấy gần như nhẹ