Tôi đã trò chuyện với Caradec rất lâu qua điện thoại. Chúng tôi đã trao
đổi thông tin và hẹn gặp nhau tại đây để tổng kết mọi chuyện. Trong khi
chờ ông đến, tôi lấy máy tính ra và bật màn hình. Để sắp xếp suy nghĩ của
mình, tôi cần ghi chép, viết ra các mốc ngày tháng, đặt ra các giả thiết “trên
giấy”.
Lúc này, không còn chút nghi ngờ nào về việc cô gái tôi yêu không
phải là người nàng vẫn khẳng định. Bằng cách đi theo hai hướng điều tra
khác nhau, Marc và tôi đã lần được ra dấu vết của Anna - hồi đó chưa có
tên là Anna - đến tận mùa thu năm 2007.
Tôi mở trình soạn thảo văn bản và quyết định tổng hợp các thông tin
cơ bản mà chúng tôi đã phát hiện được:
Cuối tháng Mười năm 2007: một thiếu nữ khoảng 16 tuổi (đến từ nước
Mỹ?) đã tới Paris với hơn 400.000 euro tiền mặt. Cô tìm cách lẩn trốn, tìm
được nơi ẩn náu tại một căn phòng áp mái mà cô thuê bằng tiền mặt của
một chủ nhà không mấy đàng hoàng. Cô vừa trải qua một sự kiện khiến cô
bị tổn thương về tinh thần, nhưng đã đủ khôn khéo để có được giấy tờ giả.
Lúc đầu là loại giấy tờ có chất lượng rất tồi và sau đó là loại tốt hơn.
Vào tháng Mười hai, cô đến một cơ sở giáo dục Công giáo, trường
trung học Sainte-Cécile, nơi cô đã được nhận vào học và thi đỗ tú tài dưới
danh tính của Anna Becker, cháu gái của Clotilde Blondel, hiệu trưởng
trường này.
Việc đánh tráo danh tính này là một cú lừa ngoạn mục: bị đóng đinh
trong một chiếc xe lăn, sống trong một trung tâm chăm sóc người tàn tật,
Anna Becker thật không du lịch, không tái xe, không đi học.
Năm 2008, bằng cách khai bị mất hoặc bị đánh cắp giấy tờ, Anna
“giả” đến tòa thị chính để làm lại hộ chiếu và thẻ căn cước. Từ đó trở đi,
cú lừa đảo trở nên hoàn hảo. “Anna” có được giấy tờ tùy thân thật có dán
ảnh của chính cô và sống trọn vẹn dưới danh tính không phải của mình.
Mặc dù có số thẻ Bảo hiểm xã hội, cô rất thận trọng và hẳn là đã tuân thủ
nghiêm ngặt một số nguyên tắc: luôn tự trả chỉ phí khám bệnh và tiền thuốc
để cơ quan Bảo hiểm không quá lưu ý đến mình.