lại gọi để báo với tôi rằng giá tiền đã thay đổi. Lần này gã đòi 500 đô, và
tôi phải đưa cho gã tại một địa chỉ ở quận Queens. Và thế là tôi đã hành
động như đáng lẽ phải làm ngay từ đầu: kể chuyện với hai cảnh sát đầu tiên
tôi gặp được. Chỉ trong vài phút, ho đã lần ra dấu vết chiếc điện thoại của
tôi nhờ hệ thống định vị toàn cầu, bắt giữ kẻ trộm và trả lại điện thoại cho
tôi.
Tại sao tôi không làm như thế với điện thoại của Anna?
Bởi vì có thể nó đã bị tắt hoặc hết pin…
Nhưng cứ thử xem sao.
Máy tính vẫn mở trước mặt tôi. Tôi hỏi nhân viên phục vụ mật khẩu
để truy cập wifi của quán cafe, rồi đăng nhập vào trang web điện toán đám
mây của nhà sản xuất. Bước đầu tiên không có gì khó khăn: chỉ cần nhập
tên đăng nhập, nói cách khác là địa chỉ email. Tôi gõ địa chỉ email của
Anna, nhưng vấp phải bước thứ hai: mật khẩu của nàng.
Tôi không mất thời gian thử các mã hú họa. Cách làm đó chỉ hiệu quả
trong mấy bộ phim và xê ri truyền hình dài tập. Tôi nhấp chuột vào đường
dẫn “Quên mật khẩu”, một trang web mới mở ra và đề nghị tôi trả lời hai
câu hỏi bảo mật mà Anna đã thiết lập khi tạo tài khoản đăng nhập.
+ Chiếc xe đầu tiên của bạn là mẫu xe nào?
+ Bộ phim đầu tiên bạn xem ở rạp là phim gì?
Câu hỏi đầu tiên rất dễ. Trong đời nàng, trước giờ Anna chỉ sở hữu
duy nhất một chiếc xe hơi: chiếc Mini màu “hạt dẻ sên đường” mà nàng
mua lại cách đây hai năm. Mặc dù không dùng nhiều đến nó, nàng vẫn rất
thích chiếc xe mui trần đó. Mỗi lần nói về nó, nàng không dùng từ “chiếc
Mini” hay “chiếc mui trần” mà dùng “chiếc Mini Cooper”. Tôi liền gõ câu
trả lời đó vào ô tương ứng. Và tin chắc mình đã đúng.
Đến câu hỏi thứ hai.
Về điện ảnh, không phải lúc nào chúng tôi cũng thống nhất với nhau.
Tôi thích Tarantino, anh em nhà Cohen, Brian De Palma, những bộ phim
kinh dị cũ và những bộ phim thành công hiếm hoi thuộc loại phim nhóm B.
Nàng lại thích những thứ trí tuệ hơn, dòng Télérama: Michael Haneke, anh
em nhà Dardenne, Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Krzysztof Kieslowski.