quá nhiều biến số cần tính đến. Tôi sẽ không bao giờ tìm ra mật khẩu của
Anna mất.
Thử lại lần cuối để chiến thắng trong vinh quang nào. 1995. Anna bốn
tuổi. Tôi nhắm mắt để thử hình dung ra nàng vào tuổi đó. Một bé gái hiện
ra trong đầu tôi. Da nâu, đường nét thanh tú, ánh mắt màu ngọc bích gần
như trong suốt, nụ cười rụt rè. Đây là lần đầu tiên nàng đến rạp. Và bố mẹ
dẫn nàng đi xem… Lại ngó qua bách khoa thư Online. Năm đó, bộ phim
tuyệt diệu Câu chuyện đồ chơi đã làm các phòng vé tắc nghẹt. Tôi gõ câu
trả lời và đặt ngón tay lên phím Enter để xác nhận. Trước khi ấn phím, tôi
nhắm mắt lần cuối cùng. Cô bé gái vẫn ở đó. Hai bím tóc đen, quần yếm
bằng vải jean, áo thun màu rực rỡ, giày trắng tinh. Nàng rất vui. Bởi vì bố
mẹ dẫn nàng đi xem Câu chuyện đồ chơi? Không, cảnh này không ăn khớp
với Anna mà tôi biết. Tôi quay ngược về trước và thầm chiếu lại bộ phim
trong đầu mình. Noel 1995. Anna gần năm tuổi. Đây là lần đầu tiên nàng
đến rạp và chính nàng đã chọn phim. Bởi vì tuy còn bé nhưng nàng đã
thông minh và độc lập. Nàng biết mình muốn gì. Một bộ phim hoạt hình
thú vị trong đó nàng có thể nhập vai nữ chính và học hỏi nhiều điều. Tôi lại
lướt qua danh sách các bộ phim thành công trong năm đó một lần nữa, rình
chờ giọng nói nội tâm của cô bé gái. Pocahontas. Cô gái thuộc bộ tộc
người Powhatan mà các nhà đồ họa của Disney đã tặng cho những đường
nét của Naomi Campbell. Một cơn rùng mình chạy dọc người tôi. Trước cả
khi xác nhận câu trả lời, tôi tin chắc mình đã tìm đúng. Tôi nhập mười chữ
cái kỳ diệu đó vào và một trang web mới hiện ra cho phép tôi đặt lại mật
khẩu. Yes! Lần này, câu trả lời đã đúng. Tôi chạy chức năng định vị toàn
cầu điện thoại, và chỉ vài giây sau, một chấm xanh nhạt nhấp nháy trên màn
hình.
3.
Hai bàn tay run rẩy. Tim đập thình thịch. Tôi đã đúng khi bền gan
vững chí như thế. Một thông báo cho tôi biết rằng điện thoại của Anna