Điều đó cũng chẳng giúp tôi tiến xa thêm chút nào: hiếm có đứa trẻ
nào lại bắt đầu việc thưởng thức điện ảnh bằng Dải ruy băng trắng hay
Cuộc đời đôi của Véronique.
Tôi dành thời gian suy nghĩ. Ta thường dẫn con cái đến rạp chiếu phim
khi chúng được mấy tuổi nhỉ? Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên được đi xem
phim: mùa hè năm 1980, bộ phim Chú nai Bambi, ở rạp Olympia, phố
Antibes, thành phố Cannes. Lúc đó tôi sáu tuổi và đã khẳng định là bị bụi
bay vào mắt để giải thích tại sao mình lại khóc vào đoạn nai mẹ chết. Walt
Disney chết tiệt.
“Anna” hiện nay hai mươi lăm tuổi. Nếu nàng xem bộ phim đầu tiên
vào lúc sáu tuổi, thì lúc đó là vào năm 1997. Tôi tra cứu những bộ phim
thành công năm đó trên Wikipédia và một bộ phim đập vào mắt tôi: Titanic.
Thành công trên toàn thế giới. Không ít cô nhóc thời đó hẳn đã quấy rầy bố
mẹ để được đi xem Leo. Tin chắc là mình đã tìm ra, tôi gõ tên bộ phim với
tốc độ ánh sáng, xác nhận và…
Những câu trả lời mà bạn vừa đưa ra không tương ứng với câu trả lời
trong hồ sơ của chúng tôi. Đề nghị kiểm tra lại thông tin cá nhân và thử lại.
Thất vọng. Tôi đã vui mừng quá sớm, và lúc này, tôi chỉ còn hai lần
nhập trước khi hệ thống tự động khóa lại.
Không vội vàng, tôi sắp xếp lại mọi việc. Anna và tôi không cùng thế
hệ. Hẳn nàng đã đi xem phim trước sáu tuổi, nhưng thế là khi nàng lên mấy
?
Google. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím. “Dẫn con cái đi xem phim
vào tuổi nào?” Hàng chục trang web hiển thị. Chủ yếu là các diễn đàn dành
cho gia đình và tạp chí phụ nữ. Tôi lướt qua những trang web đầu tiên.
Dường như có một quan điểm thống nhất; hai tuổi là quá sớm, nhưng có thể
thử vào lúc ba hoặc bốn tuổi.
Quay trở lại với Wikipédia. 1994. Anna lên ba tuổi và bố mẹ dẫn nàng
đi xem… Vua sư tử, bộ phim dành cho trẻ em thành công nhất vào năm ấy.
Thử lại lần nữa… và thất bại lần nữa.
Chết tiệt! Chân trời tối sầm. Không được phép sai lầm nữa. Tôi đã tự
huyễn hoặc mình. Trò chơi có vẻ dễ dàng, nhưng có quá nhiều khả năng,