đang ngoài vùng phủ sóng, nhưng trong vòng hai mươi tư giờ, hệ thống vẫn
lưu trong bộ nhớ địa điểm cuối cùng nơi chiếc điện thoại còn hoạt động.
Những điểm quyến rũ đáng ghét của công nghệ theo dõi toàn cầu…
Tôi nhìn chăm chăm vào vòng tròn nhấp nháy giữa vùng Seine-Saint-
Denis. Thoạt nhìn, đây dường như là khu công nghiệp giữa Stains và
Aulnay-sous-Bois.
Tôi soạn một tin nhắn SMS cho Caradec (Ông còn xa không?), ông trả
lời ngay lập tức (Đại lộ Saint-Germain, sao thế?)
Nhanh lên! Tôi có một manh mối quan trọng.
Trong lúc chờ ông, tôi chụp lại màn hình và ghi địa chỉ hiển thị trên
đó, đại lộ Plateau, Stains, Ile-de-France. Rồi tôi chuyển sang chế độ vệ tinh
và zoom lên mức tối đa. Nhìn từ trên cao xuống, tòa nhà mà tôi quan tâm
giống như một khối gạch nén khổng lồ đặt giữa khu đất hoang.
Bằng vài cái nhấp chuột, tôi đã xác định được vị trí chính xác: một
công ty cho thuê kho chứa đồ. Tôi cắn môi. Những nhà kho ở giữa vùng
ngoại ô: tất cả những thứ này chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp cả.
Một tiếng còi từ xa nhưng kéo dài, giống với tiếng voi rống hơn là âm
thanh cảnh báo, làm hàng hiên rung lên.
Tôi ngước mắt, để hai tờ tiền lên bàn, thu dọn đồ đạc rồi nhảy vào
chiếc Range Rover cũ kỹ của Caradec vừa từ phố Delambre lao tới.