Bây giờ, Marc tin chắc là cần phải tìm thấy Anna. Tôi thấy ông run
rẩy vì giận dữ, thất vọng và sốt ruột, hoang mang chẳng kém gì tôi trước
những ngóc ngách bất ngờ trong cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi
tranh thủ trao đổi nốt thông tin trong chuyến đi. Dù đã mang lại rất nhiều
kết quả, những cuộc điều tra của chúng tôi chỉ phác lên chân dung một cô
gái càng ngày càng mờ mịt mà cả tôi lẫn ông đều không biết là nạn nhân
hay thủ phạm.
“Cớm cũng chẳng thể làm tốt hơn được”, ông đã khẳng định như thế
khi khen ngợi tôi vì đã định vị được chiếc điện thoại di động. Tôi cảm thấy
ông tin tưởng vào hướng điều tra mới này. Ông lái xe rất nhanh, hai mắt
dán chặt xuống đường, tiếc nuối vì không có còi hụ hoặc đèn hiệu trong tay
“như thuở tươi đẹp xa xưa ấy”.
Màn hình GPS hiển thị số ki lô mét ngăn cách chúng tôi với đích đến.
Áp trán vào cửa kính, tôi nhìn những phiến bê tông, những cấu kiện đúc
sẵn, những mặt tiền tróc lở, những tòa nhà công vừa mới nhô lên khỏi mặt
đất, nhưng đã mệt mỏi và đầy hình vẽ nham nhở. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi
đã rời Côte d’Azur để theo mẹ về ngoại ô Paris và tôi cũng đã trải qua thời
niên thiếu của mình trong kiểu khung cảnh toát lên dáng vẻ tuyệt vọng như
thế này. Mỗi lần đặt chân trở lại nơi ấy, tôi vẫn có cảm giác khó chịu là
mình chưa bao giờ thực sự đi khỏi đó.
Xanh. Vàng rồi đỏ. Caradec không đếm xỉa đến ngọn lửa đỏ rực trên
đèn túi hiệu giao thông mà phóng đến bùng binh rồi lao vào một con đường
không lối thoát với điểm cuối cùng là khối lập phương bốn tầng đồ sộ bằng
bê tông cốt thép. Tòa nhà BoxPopuli, “chuyên gia kho chứa đồ của bạn”.
Viên cớm đỗ chiếc Range Rover trên bãi đậu xe gần như vắng tanh:
một dải nhựa đường dài vươn ra trước cánh đồng dương xỉ bị thiêu đốt
dưới ánh mặt trời.
— Kế hoạch là gì vậy? - Tôi vừa hỏi vừa xuống xe.
— Kế hoạch là thế này, ông vừa đáp vừa cúi xuống hộp đựng đồ lấy ra
khẩu Glock 19 bằng polymer.
Caradec đã không trả lại cả súng công vụ lẫn phù hiệu. Tôi ghét cay
ghét đắng các loại vũ khí nóng, kể cả vào thời điểm này tôi cũng không sẵn