Ayache ngoắc tay ra dấu mời chúng tôi đi theo anh ta vào một lối nhỏ
dành riêng cho nhân viên, dẫn đến các lồng thang máy. Anh ta né người
sang một bên để chúng tôi vào trước, bấm nút tầng trên cùng rồi thông báo:
— Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó!
Trong khi buồng thang máy chuyển động đi lên, tôi nhìn qua lớp kính
thấy những dãy thùng gỗ và công ten nơ niêm chì chạy dài đến hút tầm
mắt.
— Chính tiếng ồn đã báo động chúng tôi, anh ta nói tiếp. Cứ như một
vụ tông xe liên hoàn vậy: một loạt những cú va đập siêu mạnh trong tiếng
tôn bị nghiến nát loảng xoảng, chẳng khác gì đường cao tốc chạy qua ngay
trên đầu chúng tôi!
Thang máy mở ra một thềm nghỉ lát gạch vuông.
— Đây là tầng cho thuê tự do, Ayache giải thích và dẫn chúng tôi đi
theo. Khách hàng có thể thuê các khoang có kích thước bằng một ga ra lớn
và có quyền ra vào khoang của mình bất cứ lúc nào.
Tay quản lý này đi cũng nhanh chẳng kém gì nói. Bước chân anh ta
nghiến kèn kẹt trên mặt sàn phủ chất dẻo và chúng tôi gần như phải vất vả
mới theo kịp. Hết lối đi này đến lối đi khác. Giống hệt nhau. Nỗi kinh
hoàng tuyệt vọng của một bãi đỗ xe dài vô tận.
— Đây rồi, ở đây, cuối cùng anh ta cũng thông báo và chỉ tay vào một
khoang chứa đồ lớn có cánh cửa đã bị phá hỏng, khiến ta có cảm giác nó bị
khoan thủng.
Một anh chàng da đen có mái tóc màu xám đang đứng gác trước cửa.
Áo polo trắng, áo khoác vải kaki, mũ cát két hiệu Kangol.
— Anh ta là Giáo hoàng, Ayache giới thiệu với chúng tôi.
Đi vượt lên trước Caradec, tôi lại gần để xem xét thiệt hại.
Hai cánh cửa không còn lại gì đáng kể.
Chứng đã tuột khỏi bản lề. Kể cả hai thanh trợ lực cũng chẳng có tác
dụng gì trước cú tấn công. Mặt thép mạ kẽm quăn queo, gãy gập, rách nát.
Treo trên những cái móc bằng kim loại, những sợi xích bị rứt đứt khỏi hai ổ
khóa treo lủng lẳng trong không trung.
— Một chiếc xe tăng đã gây ra chuyện này à?