— Ông không tin nổi là mình lại nói đúng đâu! - Giáo hoàng thốt lên.
Một chiếc 4x4 đã phá thủng cửa kho hai mươi phút trước. Nó leo lên dây
qua cần dẫn và lao vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa bị phá tung. Giống
hệt một xe phá thành thực thụ.
— Camera theo dõi đã ghi lại hết, Ayache bảo đảm. Tôi sẽ cho hai anh
xem băng video.
Tôi bước qua lỗ thủng để vào bên trong khoang.
Hai mươi mét vuông được chiếu sáng rực. Trống không.
Ngoại trừ mấy cái giá cao vững chãi bằng kim loại được hàn thẳng
vào sàn nhà và hai bình xịt vứt lăn lóc. Một chiếc màu trắng, chiếc kia màu
đen. Trông giống như bình giữ nhiệt Thermos được gắn thêm nút xịt. Quấn
xung quanh một cái cột bằng thép là mấy sợi dây thừng, những mầu vải
nhựa cách điện còn sót lại, một dây rút mới bị cắt dứt.
Ai đó đã bị giam ở đây.
Anna đã bị giam ở đây.
— Cậu ngửi thấy mùi đó không? - Marc hỏi tôi.
Tôi gật đầu. Thực ra đó chính là một trong những thứ đầu tiên tôi nhận
ra. Thứ mùi nồng nặc pha trộn bốc lên trong khoang. Khó mà xác định
được là mùi gì: như thể mùi cà phê mới rang lẫn với mùi đất sau mưa.
Viên cớm quỳ xuống xem xét hai chiếc bình xịt.
— Ông biết đây là cái gì không?
— Xin giới thiệu với cậu Ebony & Ivory, ông nói vẻ lo lắng.
— Đen và trắng. Giống như tiêu đề bài hát của Paul McCartney và
Stevie Wonder?
Ông gật đầu xác nhận.
— Đây là sản phẩm thủ công sản xuất từ các loại chất tẩy rửa dùng
trong bệnh viện. Một hỗn hợp pha trộn xóa hoàn toàn các dấu vết ADN có
trên hiện trường vụ án. Một thứ chuyên nghiệp đấy. Bộ đồ nghề của một
bóng ma hoàn hảo.
— Tại sao lại có hai bình xịt?
Ông chỉ vào chiếc bình màu đen.