sàng phủ nhận các nguyên tắc của mình.
— Tôi nói nghiêm túc đấy, Marc.
Ông sập cửa và bước vài bước trên mặt đường nhựa bỏng giãy.
— Cứ tin vào kinh nghiệm của tôi, trong kiểu tình huống như thế này,
kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào cả.
Ông nhét khẩu súng bán tự động vào thắt lưng rồi quả quyết bước về
phía tòa lô cốt.
2.
Vũ điệu của quỷ và những chiếc xe nâng hạ. Mùi bìa các tông cháy dai
dẳng. Vũ đạo của đám xe nâng hàng và công ten nơ có bánh xe. Tầng trệt
mở ra một khu vận chuyển hàng hóa kéo dài với loạt bến dỡ hàng đầy ứ
phương tiện vận chuyển.
Caradec gõ vào vách kính của một văn phòng ở chân cầu thang bằng
bê tông dẫn lên các tầng.
— Cảnh sát đây!- Ông thông báo và vẫy vẫy tấm thẻ ngành.
— Này, các anh làm tôi ngạc nhiên đấy! Tôi mới gọi cho các anh thậm
chí chưa đầy mười phút! một người đàn ông nhỏ thó ngồi sau chiếc bàn
kim loại liến thoắng thốt lên.
Marc quay sang phía tôi. Ánh mắt ông nói: “Tôi không hiểu gì cả,
nhưng cứ để mặc tôi.”
— Patrick Ayache, tay nhân viên vừa tự giới thiệu vừa ra gặp chúng
tôi. Tôi quản lý chỗ này.
Ayache có chất giọng rất nặng của một người Pháp ở Algérie. Dáng
người béo lùn, khuôn mặt vuông vức và vui vẻ được viền quanh bởi mái
tóc dày rậm. Chiếc áo sơ mi nhãn hiệu PaÇonnable phanh rộng cổ để lộ sợi
dây chuyền vàng. Nếu tôi xây dựng một nhân vật như thế này trong tiểu
thuyết, thế nào cũng bị la lối là biếm họa.
Tôi liền để mặc cho Marc lèo lái mọi sự:
— Anh giải thích cho chúng tôi xem chuyện gì đã xảy ra.