Ngồi vào sau bàn làm việc của mình, viên quản lý mở một trong số
các ngăn kéo.
— Chúng tôi tìm thấy chúng mắc kẹt dưới một cái giá, anh ta vừa nói
thêm vừa đặt lên bàn hai chiến lợi phẩm.
Thứ đầu tiên là điện thoại di động của Anna. Tôi nhận ra nó không
chút do dự nhờ vào cái nhãn Chữ Thập Đỏ dán trên vỏ điện thoại. Ayache
đẩy mức tôn kính của anh ta đến độ cho tôi mượn sạc điện thoại của chính
anh ta, nhưng không thể nào bật được điện thoại lên. Màn hình đã vỡ tan.
Không phải kiểu hỏng hóc mà ta gặp phải khi đánh rơi điện thoại. Hẳn kẻ
nào đó đã cố tình dùng gót giày giẫm đạp nhiều lần thì mới làm nó ra nông
nỗi ấy.
Chiến lợi phẩm thứ hai có giá trị hơn. Đó là chiếc túi xách nhỏ bằng
da thằn lằn láng bóng được tô điểm bằng những tinh thể thạch anh hồng.
Một trong những món quà đầu tiên tôi tặng Anna và được nàng mang theo
tối trước đó, khi chúng tôi đi đến nhà hàng. Tôi nhanh chóng lục tìm trong
túi xách: ví, móc chìa khóa, gói giấy Kleenex, bút, kính mát. Chẳng có gì
đáng để ý.
— Băng ghi hình đây! Các anh sẽ nhìn thấy cảnh tàn sát đó!
Ayache đã lấy lại sức lực và không còn yên vị trên ghế của mình. Như
thể đang đóng phim truyền hình dài tập của Mỹ, anh ta đích thân tự phong
cho mình chức giáo chủ hình ảnh, tung hứng với các màn hình, điều chỉnh
những đoạn tua chậm, tua nhanh và tua ngược.
— Thôi đừng có điều chỉnh nữa và cho chúng tôi xem đoạn phim đi,
Marc cáu kỉnh.
Ngay từ hình ảnh đầu tiên, chúng tôi đã phải sửng sốt: một chiếc xe hổ
báo lực lưỡng được làm lại khung sườn sẵn sàng lao bổ đến. Dáng dấp vạm
vỡ, trang bị kính tối màu, thân xe được kéo dài bởi lưới tản nhiệt kép mạ
crom.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau giận dữ: chính là chiếc 4x4 đã suýt đâm
vào chúng tôi!
Trên những hình ảnh đầu tiên của camera giám sát, chúng tôi nhìn
thấy chiếc xe húc đổ thanh barie chắn cửa ra vào kho hàng trước khi đi theo